Hãy để Chúa lấp đầy sự ngại ngần – Nhật ký thiêng liêng ngày 19/8/2025
1.
Sống an toàn là khát vọng sâu thẳm của mỗi chúng ta.
Người trẻ chọn công việc ổn định thay vì theo đuổi đam mê bấp bênh.
Cha mẹ thường khuyên con cái: “Thôi, chọn nghề nào có tương lai chắc chắn.”
Cả tôi nữa, bao lần muốn giữ lấy ổn định thay vì dấn thân.
An toàn là nhu cầu căn bản, nhưng đôi khi nó giống như chiếc kén vừa bảo vệ ta, mà cũng giam hãm ta.2.
Ghít-ôn trong sách Thủ lãnh cũng từng như thế.
Ông lén đập lúa trong bồn đạp nho, trốn tránh quân thù Mađian.
Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông và nói : “Chào chiến sĩ can trường ! Đức Chúa ở với ông.”
Thật nghịch lý: con người đang run sợ, còn Chúa lại nhìn thấy một chiến binh.
Cũng vậy, Phêrô đang thu lưới sau một đêm thất bại thì Chúa Giêsu bảo: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu.”Nước sâu là nơi bất trắc. Ở đó, ta không còn kiểm soát được nữa.
An toàn cho ta cảm giác chắc chắn, nhưng cũng khóa chặt ta trong giới hạn.
Nước sâu làm ta lo sợ, nhưng chính ở đó, ta mới thấy mẻ cá lạ lùng, mới khám phá sức mạnh của Đấng hằng ở với ta.3.
Người ta thường muốn biết ý Chúa một cách rõ ràng.
Ghít-ôn đã xin dấu với tấm lông chiên. Thiên Chúa đáp lời, nhưng không phải để ta mãi đánh cược với Ngài.
Ý Chúa không phải là trò may rủi, mà là mối tương quan.Thật ra, chính Ghít-ôn cũng cần một dấu chỉ để vững lòng.
Ông đã dâng lễ phẩm, và lửa từ trời đã thiêu rụi lễ vật, như lời xác nhận từ Thiên Chúa.
Ghít-ôn dựng một bàn thờ để ghi nhớ biến cố ấy.
Tôi chợt nghĩ: ai cũng cần có những “bàn thờ nhỏ” trong đời mình,
một kỷ niệm cầu nguyện, một lần được an ủi, một biến cố củng cố đức tin.
Những dấu chỉ ấy không xoá hết ngại ngần, nhưng giúp ta thêm xác tín rằng: Chúa thật sự đang đồng hành.4.
Như khi ta muốn hiểu một người bạn, đâu thể chỉ dựa vào một tín hiệu thoáng qua, mà cần cả hành trình gần gũi, lắng nghe, đối thoại.
Có khi một buổi chiều, trong một ánh nhìn, ta chợt hiểu lòng người bạn. Cũng thế, biết ý Chúa là để Ngài dẫn ta vào sự thân tình: qua cầu nguyện, qua Lời Ngài, và qua tiếng xác nhận của cộng đoàn đức tin.Và không chỉ trong đời sống riêng. Đôi khi, Chúa còn kêu gọi ta ra đi để trao tặng niềm tin cho người khác.
Người ta ngại đi truyền giáo, vì có trăm nỗi sợ: văn hoá xa lạ, ngôn ngữ khó khăn, nỗi cô đơn nơi xứ người.
Tôi nghĩ nỗi sợ ấy đúng và thật. Nhưng cũng chính trong nỗi sợ ấy, Chúa muốn ta để Ngài lấp đầy.5.
Những nhà truyền giáo ngày xưa từ châu Âu rời quê hương, đến Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, đâu phải vì họ không biết sợ.
Họ cũng run rẩy trước cái chết, trước hành trình “một đi không trở lại”. Nhưng họ đã tin: “Chính Ta sẽ ở với ngươi.”
Và quả thật, nơi nghĩa trang các giáo phận tại Việt Nam, những ngôi mộ của các ngài vẫn còn đó, như chứng tá âm thầm.
Các ngài đã gieo đời mình như hạt giống, để Tin Mừng nảy mầm nơi những vùng đất xa xôi.6.
Tôi nhận ra: tìm ý Chúa không phải chỉ để sống an toàn hơn, mà là để dám ra đi xa hơn.
Không thể chỉ trông chờ một phép lạ cho rõ ràng, cũng không thể mãi khép kín trong nỗi sợ.
Tìm ý Chúa là hành trình bước ra khỏi kén, dám đi vào chỗ nước sâu, và học ngôn ngữ của Thiên Chúa, ngôn ngữ tình yêu.——
Anqtus
(Gợi hứng bài đọc 1, thứ ba, tuần XX, năm lẻ: Tl 6,11-24)