• Bi kịch hiến tế: khi con người là công cụ – Nhật ký thiêng liêng 21/8/2025

      1.
      Khi đọc Kinh Thánh, có những trang làm ta thực sự nhói lòng.
      Một trong số đó là câu chuyện của Gíp-tác (Tl 11,29-39). Ông là vị thủ lãnh can đảm, được Thiên Chúa dùng để giải thoát dân.
      Nhưng trước khi ra trận, trong nỗi sợ và khao khát chiến thắng, ông đã khấn: “Nếu Chúa cho con toàn thắng, kẻ đầu tiên ra cửa đón con, con sẽ dâng làm lễ toàn thiêu.”

      Ai ngờ, người bước ra lại là chính con gái duy nhất của ông. Cô chạy ra trong niềm vui hồn nhiên, tiếng trống chiêng reo vang, cánh tay giơ cao đón cha.
      Nhưng nụ cười ấy hóa thành bản án. Một lời khấn nông nổi đã biến ngày khải hoàn thành tang tóc.
      Người cha chiến thắng kẻ thù ngoài kia nhưng lại gục ngã trước chính lời hứa của mình.

      Thời Tân Ước, lịch sử lặp lại dưới một dáng khác.
      Vua Hêrôđê, giữa men rượu và sắc đẹp, đã thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước.” (Mc 6,23).
      Khi cô gái đòi đầu Gioan Tẩy Giả, ông “buồn lắm”.
      Nhưng vì sĩ diện trước khách, ông ra lệnh chém một người công chính.
      Một mạng người bị đổi lấy cái tôi hão huyền của một bữa tiệc.

      Cả Gíp-tác lẫn Hêrôđê đều chung một bi kịch: coi mạng sống con người như công cụ để trả giá cho nỗi sợ, cho sĩ diện, cho những ràng buộc vô nghĩa.

      2.
      Thật lạ, ngay giữa những trang bi thương, đầy tiếng khóc nghẹn ấy, Thánh Vịnh 8 lại ngân lên một giai điệu trong trẻo:

      “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
      ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
      cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
      đặt muôn loài muôn sự dưới chân.”
      (Tv 8,6-7).

      Con người, trong mắt Thiên Chúa, không phải là vật tế thần, cũng không phải hạt bụi vô nghĩa trong vũ trụ. Con người là vinh quang và đối tượng tình yêu. Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, và vì thế, con người là trung tâm, là mục tiêu của mọi kế hoạch cứu độ.

      Khúc ca ấy ngân vang như để xóa tan những hiến tế đẫm máu, khẳng định một chân lý:
      không gì có thể biện minh cho việc giết hại một con người vô tội.

      3.
      Chúng ta nghĩ rằng hiến tế con người là chuyện xa xưa, chỉ có trong các bộ tộc man rợ.
      Nhưng nếu nhìn kỹ, thời nay vẫn còn đó những hiến tế âm thầm, không kém phần bi thương.
      • Những hài nhi chưa kịp chào đời. Bao nhiêu thai nhi bị loại bỏ trong lặng lẽ. Người ta nhân danh tự do, nhân danh hoàn cảnh, nhân danh tương lai… nhưng sau cùng là tấn bi kịch: một sự sống bé nhỏ đã bị hy sinh.
      • Những tập tục mê tín. Tháng cô hồn, chọn ngày ba bảy, xem hướng nhà, phong long… nhiều người Công giáo cũng bị ám ảnh. Đôi khi, để yên lòng, người ta sẵn sàng hy sinh lý trí, lương tâm, thậm chí cả tình thân.
      • Những áp lực gia đình và xã hội. Có những cha mẹ đặt kỳ vọng nặng nề lên con cái, coi chúng như công cụ để nối dõi hay làm rạng danh. Có những cộng đoàn loại trừ người yếu đuối để giữ bình an bề ngoài. Đó cũng là những hiến tế không máu, nhưng để lại vết thương sâu xa.
      • Thân xác biến thành món hàng. Trong nạn mại dâm hay buôn người, con người bị mua bán, bị dùng để thỏa mãn dục vọng hay trục lợi. Phẩm giá bị chà đạp một cách tàn nhẫn, khi một người không còn được nhìn như “hình ảnh của Thiên Chúa”, mà chỉ như một món đồ tiêu dùng rồi vứt bỏ.

      Ở đâu con người bị biến thành phương tiện, ở đó phẩm giá bị chà đạp. Và Tin Mừng bị phản bội.

      4.
      Đỉnh cao của mạc khải không nằm ở Gíp-tác hay Hêrôđê,
      mà ở chính Đức Giêsu.
      Ngài không bắt ai phải chết để giữ lời hứa, không giết ai để giữ thể diện.
      Trái lại, Ngài tự nguyện hiến thân vì nhân loại.

      Thập giá không phải là đòi hỏi của một thần linh khát máu, mà là tình yêu tự nguyện: Thiên Chúa hiến chính Con của mình, để từ nay, không một con người nào còn phải làm vật tế.

      Nếu Gíp-tác dâng con, Hêrôđê giết tiên tri, thì Đức Giêsu hiến chính mình.
      Ở đó, phẩm giá con người được phục hồi, tình yêu chiến thắng bạo lực, sự sống vượt lên trên cái chết.

      5.
      Đọc lại những trang Kinh Thánh, tôi thấy mình bị chất vấn.
      Tôi có đang giống Gíp-tác, hy sinh người thân vì những lời khấn nông nổi?
      Tôi có giống Hêrôđê, coi trọng sĩ diện hơn mạng sống tha nhân?
      Tôi có đang biến ai đó thành công cụ cho cái tôi nhỏ nhoi của mình?

      Thánh Vịnh 8 nhắc tôi:
      con người không bao giờ là công cụ.
      Con người chính là kho báu.
      Không một tập tục, lợi ích, hay lý tưởng nào có thể biện minh cho bạo lực, kể cả phá thai, mại dâm hay những hình thức hiến tế khác.

      Đức Giêsu mở ra cho tôi một con đường khác: thay vì biến người khác thành lễ tế,
      tôi được mời gọi hiến dâng chính đời mình trong yêu thương.
      Đó là hy tế duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa, là con đường đưa nhân loại về lại nguồn cội của phẩm giá.

      Và khi tôi ngước nhìn lên trời, giữa bao hỗn loạn của thế giới, lời Thánh Vịnh lại ngân vang như khúc ca bất diệt:

      “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
      ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên”

      Một khúc ca để tôi tin, để tôi sống, và để tôi không bao giờ biến bất cứ ai thành công cụ.

      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng bài đọc 1, thứ 5, tuần XX, năm lẻ: Tl 11,29-39a)