Bóng hình góa phụ trong trái tim Chúa – Nhật ký thiêng liêng 23/8/2025
1.
Giữa dòng đời tất bật, có những bóng dáng lặng lẽ đến mức gần như bị quên lãng: những người phụ nữ góa bụa.
Họ thoáng thoáng nơi góc chợ, với mớ rau, vài con cá nhỏ;
có khi là người mẹ già ngồi trước hiên nhà, ánh mắt xa xăm;
có khi là người phụ nữ trẻ bươn chải đủ nghề để nuôi con.
Trên gương mặt họ, nụ cười như đã khuyết đi một mảnh, chỉ còn lại dáng vẻ mỏi mệt, liêu xiêu trước gió chiều.
Họ sống giữa cộng đồng, nhưng nhiều khi như cái bóng trong đêm tối.2.
Trong xã hội phụ hệ xa xưa, góa phụ đồng nghĩa với mất chỗ dựa, mất vị thế, dễ bị tổn thương.
Không ngạc nhiên khi Kinh Thánh nhiều lần nhắc: “Đừng áp bức cô nhi quả phụ” (Xh 22,22).
Ngày nay, xã hội đã đổi thay, nhưng sự đơn độc của họ vẫn còn nguyên đó.
Những mái đầu bạc, những người mẹ trẻ bồng con, những khuôn mặt im lặng giấu nước mắt trong đám đông…
Họ là những phận người mong manh nhất giữa cõi đời vốn đã mong manh.3.
Điều lạ lùng là: trong khi xã hội dễ dàng bỏ quên, thì Thiên Chúa lại đặc biệt dừng ánh mắt nơi họ.
Từng trang Kinh Thánh đều thấp thoáng hình ảnh những góa phụ, không phải để thương hại, mà để mạc khải tình yêu Chúa quan phòng.Góa phụ Sa-rep-ta, trong cảnh đói cùng cực, dám sẻ chia chút bột và dầu cuối cùng, để rồi hũ bột chẳng vơi, bình dầu chẳng cạn.
Góa phụ thành Na-in, mất đứa con duy nhất, được Chúa Giêsu chạnh thương và phục sinh niềm hy vọng.
Người góa phụ trong Đền Thờ, dâng hai đồng xu nhỏ, nhưng được Chúa tôn vinh vì đã trao cả tấm lòng.
Những bóng hình nhỏ bé, nhưng lại trở thành nơi Thiên Chúa bày tỏ khuôn mặt tinh tế, nhân hậu của Ngài.4.
Và rồi, trong số những người góa phụ ấy, nổi bật hơn cả là bà Rút.
Một người phụ nữ trẻ, mất chồng, mất tương lai, tưởng chừng chẳng còn gì.
Thế nhưng, giữa đoạn tuyệt, bà đã thốt lên lời thề trung tín với mẹ chồng:
“Mẹ đi đâu, con sẽ đi đó; dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con” (R 1,16).Đó không chỉ là nghĩa tình con dâu, mẹ chồng, mà là một bước ngoặt của đức tin: từ bỏ thần linh quê hương để chọn Thiên Chúa Israel.
Từ lựa chọn tưởng chừng nhỏ bé ấy, Thiên Chúa đã viết nên một câu chuyện lớn.
Rút gặp Bô-át, người đàn ông công chính, và từ cuộc hôn nhân ấy nảy sinh Ô-vết là ông nội vua Đavít, tổ tiên của chính Đức Giêsu Kitô.
Từ một góa phụ ngoại bang, Rút trở thành một mắt xích quan trọng trong lịch sử cứu độ.
Nếu Sa-rep-ta, Na-in hay góa phụ trong Đền Thờ cho thấy Thiên Chúa cúi xuống an ủi, thì nơi Rút, ta thấy Ngài đưa một phận người yếu đuối đi vào chính trung tâm của kế hoạch cứu độ nhân loại.Câu chuyện Rút còn vang vọng nhiều thông điệp:
Sự trung thành có thể biến đổi cả định mệnh.
Niềm tin dám liều lĩnh mở ra cánh cửa ân sủng.
Thiên Chúa có thể dùng những người bé nhỏ nhất để thực hiện công trình lớn lao.
Và tình yêu Thiên Chúa vượt qua mọi biên cương văn hóa, dân tộc.5.
Khi chiêm ngắm những bóng hình góa phụ trong Kinh Thánh và trong đời thường,
ta nhận ra một nghịch lý đẹp đẽ: những ai mất mát nhiều nhất lại thường là những người được Thiên Chúa chạm đến nhiều nhất.
Xã hội có thể bỏ quên,
nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi.
Nước mắt của họ không rơi vào hư vô, mà được hứng trong lòng bàn tay của Ngài.Và ta nữa, trong thế giới hôm nay, có lẽ được mời gọi trở nên những Bô-át của thời đại mới: không cần làm phép lạ,
chỉ cần một trái tim nhân hậu, một ánh mắt tôn trọng, một bàn tay nâng đỡ.
Từ những nghĩa cử nhỏ bé ấy, biết đâu Thiên Chúa lại viết tiếp những trang lịch sử tình yêu của Ngài.Bóng hình góa phụ, vì thế, không chỉ là hình ảnh của mất mát, mà còn là nơi ánh sáng tình yêu Thiên Chúa sáng lên, rực rỡ hơn cả cái chết.
Ở nơi mỏng manh nhất, ta gặp gỡ khuôn mặt thật của Thiên Chúa: một người Cha nhân từ, một người Bạn đồng hành, và một Đấng Cứu Độ không bao giờ bỏ quên kẻ yếu hèn.——
Anqtus
(Gợi hứng bài đọc 1, thứ Bảy, tuần XX, năm lẻ: R 2,1-3.8-11 ; 4,13-17)