• Im lặng khi chưa tường – Nhật ký thiêng liêng 26/8/2025

      1.
      Kinh nghiệm cho thấy: con người thường có xu hướng chú ý đến cái xấu hơn là cái tốt.
      Chúng ta dễ bị hấp dẫn bởi những tin tức tiêu cực, những câu chuyện thị phi, những vụ ngã gục của người nổi tiếng hoặc có địa vị.

      Trên mạng xã hội, những dòng chia sẻ đầy cay đắng, tố cáo hoặc phanh phui lỗi lầm được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
      Chúng dễ dàng trở thành “viral”, trong khi những lời khích lệ, những tấm gương thầm lặng lại chìm vào quên lãng.

      Một quan chức, một người thành đạt, một nhân vật uy tín, hay thậm chí một bậc thầy đạo đức chẳng may lâm vào cảnh sa cơ, lập tức dấy lên một làn sóng hả hê.
      Người ta bình luận, chia sẻ, bàn tán, như thể mình cũng góp phần “bóc trần sự thật”.
      Có khi trong sâu thẳm, đó là một cảm giác khoái trá: thấy người khác bị kéo xuống để mình cảm thấy bớt nhỏ bé, bớt thua kém.

      Nhưng chính lúc ấy, ta bỗng thấy lòng mình rối bời:
      Có phải cái ác, sự dối trá và sự hả hê trước nỗi đau của người khác mới là thứ thật sự thống trị thế giới này?
      Có phải sự thật và cái thiện chỉ là những tia sáng yếu ớt, sớm muộn cũng bị nhấn chìm bởi sóng dữ?

      2.
      Trong nỗi day dứt ấy, Thánh Vịnh 11 vang lên như tiếng đồng vọng của một tâm hồn từ ngàn xưa: tiếng kêu của một người công chính giữa một xã hội băng hoại.

      Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả thốt lên:
      “Xin cứu nguy, lạy Chúa,
      vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,
      giữa loài người, không một kẻ tín trung.”

      Câu nói đầy bi quan ấy phản ánh tâm trạng của nhiều người:
      sự trung thực, lòng trung thành dường như biến mất;
      ai cũng chỉ biết đến lợi ích riêng, nói lời nịnh hót, che giấu lòng dạ gian trá.
      Vịnh gia không phải là một nhà quan sát lạnh lùng, nhưng là người đau đớn khi thấy cái ác lấn át, khi chứng kiến sự giả dối ngự trị trong các mối quan hệ.

      Ông vẽ nên bức tranh thật xám xịt:
      “Người với người chỉ nói lời gian dối,
      môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.”

      Đang khi, kẻ gian ngạo mạn thách thức:
      “Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi,
      với môi mép này, ai làm chủ được ta?”

      Hình ảnh ấy chẳng khác gì cảnh tượng ngày nay:
      những lời lẽ dối trá, ngọt ngào giả tạo, những chiếc lưỡi khoác lác trên truyền thông và mạng xã hội.
      Có người tự tin đến mức tưởng rằng lời nói của mình có thể thao túng tất cả,
      rằng chẳng ai dám kiểm soát hay phán xét họ.

      Đứng trước thực trạng đó, vịnh gia kêu xin Chúa:
      “Ước gì Chúa xẻo môi phỉnh phờ
      và cắt lưỡi ba hoa!”

      Đây không phải là lời nguyền rủa cay độc, mà là tiếng kêu đòi công lý: xin Chúa làm cho sự thật được sáng tỏ, để lời gian trá không còn quyền lực.

      Và giữa cơn bão tố ấy, một tia sáng lóe lên: Lời của Thiên Chúa.
      “Trước cảnh người nghèo bị áp bức,
      kẻ khốn cùng rên siết thở than,
      giờ đây Ta đứng dậy,
      ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ.”

      Thiên Chúa không làm ngơ trước nỗi đau. Ngài không thinh lặng mãi mãi. Lời hứa cứu độ của Ngài là lời chắc chắn, “như bạc nấu trong lò, đã bảy lần tinh luyện.”

      3.
      Thế giới luôn căng thẳng giữa hai thái cực: thiện và ác, sự thật và dối trá, thánh thiện và tội lỗi, công chính và bất lương.
      Điều đó không chỉ diễn ra ngoài xã hội, mà còn trong chính lòng mỗi người.

      Từ tội nguyên tổ, con tim con người dễ nghiêng về sự dữ: dễ tin vào điều xấu, dễ bị lôi cuốn bởi chuyện tai tiếng, dễ hả hê khi người khác sa ngã.
      Khi thấy một người nổi bật bị kéo xuống, ta có cảm giác như sự công bằng được thực thi, như thể ta đã góp phần vạch trần sự thật.
      Nhưng có thực đó là sự thật không? Hay chỉ là cái nhìn méo mó, khai thác nỗi yếu đuối của người khác để tự nâng mình lên?

      Chính ở điểm này, Thánh Vịnh 11 trở thành tấm gương soi.
      Vịnh gia không phủ nhận cái ác, nhưng cũng không để mình bị cuốn theo tâm lý hả hê.
      Ông hướng lòng về Chúa, Đấng bênh vực kẻ yếu, bảo vệ người nghèo, đứng về phía nạn nhân bị áp bức.

      Giữa bao lời giả trá bủa vây, Lời Chúa “như bạc tinh luyện bảy lần” thực sự trong sáng tuyệt đối, không pha tạp, không mưu lợi.
      Đó là lời duy nhất ta có thể bám víu, khi lòng người rối bời, khi xã hội đảo điên.

      Điều này gợi nhắc đến Đức Kitô: Ngài chính là Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, bị khước từ, bị vu cáo, bị đóng đinh.
      Đám đông từng tung hô cũng chính là đám đông gào thét: “Đóng đinh nó đi!”
      Nhưng nơi thập giá, khi cái ác tưởng đã chiến thắng, thì tình yêu lại tỏa sáng.
      Sự thật của Thiên Chúa không thể bị nhấn chìm, bởi nó đã vượt thắng sự chết.

      4.
      Đọc Thánh Vịnh 11 trong bối cảnh hôm nay, ta có thể rút ra nhiều bài học thiết thực:
      ⁃ Đừng sợ khi thuộc về số sót. Người công chính thường là thiểu số, thậm chí bị chế giễu, bị lấn át. Nhưng chính họ là mảnh đất Thiên Chúa chọn để gieo hạt giống cứu độ. Người nghèo, người bị áp bức, người thành tín dù ít ỏi, họ là hy vọng cho thế giới.
      ⁃ Đừng hùa theo tâm lý đám đông. Đám đông thích xoi mói, thích hạ bệ. Nhưng người tin Chúa được mời gọi sống khác: không hả hê trước nỗi đau của người khác, nhưng biết cảm thông, cầu nguyện, nâng đỡ. Khi thấy một người ngã gục, thay vì kết án, ta hãy nhớ: chính ta cũng có thể vấp ngã, và ta cũng cần được tha thứ. Nếu họ có lỗi thật, thì cũng cần cho họ thời gian để thay đổi.
      ⁃ Giữ lòng ngay thẳng, lời nói trung thực. Trong một thế giới ngập tràn giả trá, mỗi lời nói trung thực, mỗi cử chỉ chân thành là một ánh sáng. Có thể ánh sáng ấy nhỏ bé, nhưng nó góp phần xua tan bóng tối.
      ⁃ Biết im lặng khi chưa tường tận. Nếu không có lời nói hay, chưa rõ ngọn ngành, tốt nhất là im lặng. Im lặng không phải đồng lõa, nhưng là một hình thức khiêm nhường, để lòng mình còn chỗ cho suy tư và phân định.
      ⁃ Tin rằng Chúa không im lặng. Ngài có thể chậm trễ theo cách nhìn của ta, nhưng chắc chắn Ngài sẽ “đứng lên”. Niềm hy vọng của người công chính không đặt nơi dư luận, cũng không đặt nơi sức mạnh của bản thân, mà đặt nơi Lời Chúa. Lời đã được tinh luyện, vững bền muôn đời.

      Ước gì môi miệng chúng ta không thốt ra lời xoi mói, biết im lặng khi chưa tường tận, và biết dùng lời để xây dựng, không để hạ bệ.
      Bởi vì, chỉ lời Chúa mới là sự thật vững bền muôn đời.

      ——
      Anqtus
      (Gợi hứng Thánh Vịnh 11, giờ kinh Sách, thứ ba, tuần I, GKPV)