• PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG
      Ở giáo xứ Thanh Sơn, có anh V, 50 tuổi, hai anh chị có với nhau ba mặt con, tất cả đã lập gia đình. Anh uống rượu từ lúc còn là thanh niên. Nhiều lần đi bệnh viện khám bệnh, bác sỹ nói anh cần phải bỏ rượu ngay thì cái gan trong cơ thể anh khỏe và mới sống lâu được. Anh có nghe lời dặn đó, nhưng rồi vẫn cứ uống. Cha xứ và mọi người có khuyên, nhưng anh nói rằng con thèm nó quá, nên không bỏ được. Anh bị ung thư, có người nói anh là “Đáng kiếp” không biết nghe lời nên mới ra nông nỗi này. Cha xứ thương anh và những người hay uống rượu, cho nên ngày thứ tư đầu tháng sinh hoạt giới gia trưởng giáo xứ. Ngài nói:
      Chúa là tình yêu (1Ga 4, 8), Chúa luôn luôn đối xử đại lượng với con người chúng ta qua mọi thời đại (xTv 125). Về phía con người chúng ta “Tình yêu Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88, 2). Do đó, Kinh Thánh tràn đầy chất Thiên Chúa và đậm tính nhân văn.
      Chúa muốn tất cả mọi người chúng ta được ơn cứu độ, được vào nước thiên đàng, được dự tiệc vui sau này. Thế nhưng, muốn vào nước thiên đàng, chúng ta phải sống thánh thiện, sạch mọi vết nhơ tội lỗi khi về với Chúa. Thực tế, chúng ta là con cháu Ađam, mang trong thân mình đầy tội lỗi “Chúng ta mang tội khi mẹ mới hoài thai” (xTv 50), với biết bao nhiêu đam mê xác thịt, danh lợi thú, tham sân si, tứ đổ tường… Chúa phải sửa dạy chúng ta để chúng ta từ bỏ tội lỗi, tính hư tật xấu, mới được vào nước thiên đàng (xDt 12, 5 – 7. 11 – 12).
      Chúa sửa dạy chúng ta là vì Chúa thương chúng ta. Cũng như người cha thương con nên mới sửa dạy con để cho nó nên người. Chúa cũng như vậy, những người con ngoan dễ dạy bảo Chúa sẽ nhẹ tay, còn người cố chấp, lì lượm, Chúa sẽ nặng tay hơn. Chúa sửa dạy qua các bề trên , các đấng bậc, những người thân, quen biết, hay qua các biến cố, rủi ro trong cộc sống.
      Trong lúc được sửa dạy, chúng ta không có vui, chúng ta buồn phiền, khổ đau, chán nản, đôi khi buông xuôi, thất vọng. Chúng ta hãy tin tưởng ở Chúa. Nếu chúng ta nghe theo, chúng ta sẽ được Chúa thưởng công rất lớn sau này.
      Với những anh chị em của chúng ta, họ bị tội lỗi làm cho tật nguyền, dị dạng, để rồi nhiều khi Chúa sửa dạy, họ bị choáng váng, đảo điên, mất phương hướng. Chúng ta cần phải thương anh chị em của chúng ta. Chúng ta đừng bày ra các chướng ngại, kẻo anh chị em chúng ta thêm vấp ngã, đã đau rồi lại thêm chồng chất nỗi đau khác nữa. Chúng ta đừng trách móc, đừng nói những lời chua cay, gắt gỏng, làm tổn thương họ. Chúng ta hãy lấy đức bác ái mà an ủi nhau: “Vì vậy, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho phẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành” (Dt 12, 13).
      Với sự khôn ngoan của Chúa, nhiều lúc Chúa để chúng ta sống lâu trên trần gian không có lợi cho chúng ta. Bởi vì chúng ta quậy phá, thêm tội, gây đau khổ cho người khác, hoặc vì chúng ta sống trác táng, buông thả, sa đọa, bạt mạng mà sự sống của mình rất mỏng manh, lâm nguy, Chúa sẽ rút ngắn tuổi xuân chúng ta lại: “Chúa rút ngắn tuổi xuân ngài lại, trút nỗi nhọc nhằn xuống toàn thân” (Tv 89, 46), như là để cứu chúng ta.
      Cát Bụi và tất cả chúng ta hãy sống tốt các ơn Chúa ban, tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa, yêu thương anh chị em chúng ta, nhất là những người gặp khổ sở, khắc nghiệt trong cuộc sống nha.
      Cát Bụi