• Thứ Tư tuần XXII Thường Niên
      TA CÒN PHẢI RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC THÀNH KHÁC, BỞI CHÍNH VÌ THẾ MÀ TA ĐÃ ĐƯỢC SAI ĐẾN.
      Lời Chúa: Lc 4, 38-44
      Ngày Sa bát, Chúa vào giảng dạy trong hội đường. Người ta đến với Chúa thật đông đảo. Chúa ra khỏi hội đường. Chúa đến nhà thánh Phêrô tông đồ. Chúa thấy bà mẹ vợ của ngài bị lên cơn sốt. Chúa đã chữa bà khỏi bệnh sốt. Người ta lại nườm nợp đến với Chúa. Lúc này đã hết ngày Sa bát, họ đem đến cho Chúa rất nhiều bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, cả những người bị quỷ ám, Chúa đều chữa khỏi: “ Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô “ ( Lc 4, 38 – 41 ).
      Như vậy, qua đó, chúng ta thấy Chúa là vị lương y của con người chúng ta. Một vị lương y quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa cứu chữa chúng ta cả hồn lẫn xác bằng cách Chúa dùng Tin Mừng Chúa rao giảng để vực dậy những con người sa ngã, tuyệt vọng, sống trong tối tăm lầm lạc, không lối thoát, dẫn đưa họ đến với Chúa và chữa lành những bệnh tật phần xác cho con người. Chúa mang đến niềm hy vọng, hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta có thể mường tượng không khí lúc này là tràn đầy niềm vui, hoan lạc, ai ai cũng đều nở nụ cười trên môi một khi đã được gặp Chúa và tất cả đều nghe Chúa nói chứ không nghe ma quỷ, cho dù ma quỷ biết Chúa, nó làm lộ danh tính của Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng chẳng một ai để ý vì Chúa quát bảo nó rồi.
      Ngang qua những lời rao giảng Tin Mừng và những việc Chúa làm, người ta nhận ra tình yêu của Chúa đối với họ. Họ muốn giữ Chúa ở lại mãi với họ. Họ muốn Chúa là Chúa của riêng họ. Họ không muốn chia sẻ Chúa cho một ai khác. Chúa là tất cả của họ. Vì thế, sau một đêm ngủ, họ đến với Chúa từ sáng sớm để xin Chúa đừng rời bỏ họ. Chúng ta thấy họ đã quá gắn bó với Chúa rồi. Chúa thương họ. Nhưng vì Chúa là Chúa của tất cả mọi người, cho nên Chúa còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, chính vì lý do này mà Chúa được Chúa Cha sai đến. Chúa chia tay với họ trong nỗi niềm nhớ thương của họ. Với những lời Chúa nói và việc Chúa làm đọng lại trong con tim của họ để rồi nhớ Chúa, yêu mến Chúa là phải thực hiên những gì Chúa đã dạy bảo, nhờ đó mà họ đổi mới cuộc đời, sống tốt hơn với anh chị em của họ.
      Những giờ phút ngắn ngủi Chúa ở với họ, Chúa đã thay đổi con tim, trí óc của họ để từ đó dù không có Chúa hiện diện trực tiếp với họ. Họ vẫn nhớ những gì Chúa dạy bảo và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống. Họ đã tìm ra được lối đi cho cuộc hiện tại chóng qua và hướng đến tương lai cuộc sống vĩnh cửu sau này.
      Về phần Chúa, Chúa luôn sống trong tâm tình tạ ơn Chúa Cha. Tất cả những gì Chúa gặt hái được trong công cuộc rao giảng Tin Mừng là do Chúa Cha ban cho Chúa. Chúa hằng cố gắng làm tốt những gì Chúa Cha trao phó. Vì thế: “ Đến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa “ ( Lc 4, 42 – 44 ).
      Lạy Chúa, chúng con thật là vui và hạnh phúc khi được làm con Chúa, được Chúa yêu thương bảo vệ. Xin Chúa giúp chúng con biết chia sẻ niềm vui, hạnh phúc này cho tất cả mọi người mà chúng con gặp gỡ, tiếp xúc để rồi họ nhận biết Chúa, tôn thờ Chúa và được hưởng niềm vui cứu độ sau này. Amen.
      Lm Micae Thành Nhân