Ơn gọi lấp đầy thế giới gồ ghề – Nhật ký thiêng liêng 09/9/2025
1.
Thế giới phẳng không còn xa lạ với chúng ta. Chỉ cần mở chiếc điện thoại thông minh, ngay trên giường ngủ, ta có thể gặp lại một người bạn ở bên kia bán cầu, trò chuyện như chưa từng xa cách. Không cần bước ra khỏi nhà, ta cũng có thể ngắm nhìn món hàng mình yêu thích và đặt mua. Tin tức ở Vatican, ở Nepal, hay ở bất cứ nơi nào đều được truyền đến ta nhanh chóng và sắc nét, như thể biên giới đã bị xoá nhoà.Nhưng khi bước ra ngoài, khi đối diện với lòng người và với chính bản thân mình, tôi mới thấy: thế giới chẳng hề phẳng. Nó gồ ghề, lởm chởm, nhiều vực sâu và núi cao. Công nghệ đưa ta lại gần, nhưng tâm hồn con người vẫn xa cách. Người ta dễ dàng kết nối với hàng trăm người qua mạng xã hội, nhưng lại khó mở lòng để hiểu, để yêu, để tha thứ cho một người ngay bên cạnh. Thế giới nhỏ bé về khoảng cách, nhưng mênh mông, xa vời trong sự hiệp thông của tình thương.
Ở những vùng quê nghèo, trẻ em chẳng biết đến iPad, chẳng có mạng Internet, chỉ có ánh mắt trong veo và thân hình lấm lem bùn đất. Thế giới có những cao ốc rực rỡ ánh đèn, những phát minh hiện đại vẽ nên viễn cảnh lung linh, nhưng cũng chính nơi đó vẫn còn tiếng đạn pháo, những chiếc drone chết chóc, những em nhỏ chưa tìm thấy buổi sáng của tri thức và ước mơ. Cơm chưa đủ ăn, lấy đâu ra sách vở?
2.
Trong những khoảng khắc ấy, tôi nhớ đến Đức Giêsu. Ngài chỉ bắt đầu với mười hai con người rất bình thường: những ngư phủ lam lũ, một người thu thuế bị khinh chê, vài môn đệ ít học. Ngài không cần nhiều, chỉ cần đủ những tấm lòng để ánh sáng Tin Mừng có thể lan tỏa. Từ sự nhỏ bé ấy, Ngài đã gieo vào thế giới một hạt giống. Và hạt giống ấy, qua bao thế kỷ, đã trở thành bóng cây lớn.Ơn gọi của người Kitô hữu hôm nay cũng thế. Chúng ta không được mời gọi để san phẳng cả thế giới, điều đó bất khả. Nhưng chúng ta được mời gọi để lấp đầy: lấp đầy khoảng trống của hy vọng nơi những người tuyệt vọng; lấp đầy sự thiếu vắng tình thương nơi những trái tim chai cứng; lấp đầy bóng tối bằng ánh sáng nhỏ bé của chính mình.
Trong một gia đình hay giáo xứ, thường có “chín người mười ý”, bởi mỗi người đều mang trong mình một thế giới riêng với lịch sử, mối quan hệ, và góc nhìn khác nhau. Để có thể chung sống hài hoà, chúng ta thường phải “chín bỏ làm mười”. Nhưng thánh Phaolô lại mời gọi ta đi xa hơn: “hãy coi người khác trọng hơn mình” (Pl 2,3). Khi sống như thế, chúng ta không chỉ nhường nhịn, mà còn lấp đầy cộng đoàn bằng tình yêu hy sinh.
3.
Hôm nay, các linh mục của Giáo tỉnh Hà Nội trở về với Chúa và trở về với anh em linh mục đồng hàng. Đó là cuộc trở về để kín múc nguồn sống, để được thấm đẫm ân sủng, để được nâng đỡ trong tình huynh đệ và niềm vui hiệp thông.Chính trong bối cảnh ấy, các linh mục cũng được sống tình huynh đệ, được trải nghiệm “dầu thơm đổ trên đầu” (Tv 133), biểu tượng của sự hiệp thông chan chứa niềm vui. Đó chính là mầu nhiệm của Giáo hội hiệp hành: một Giáo hội được lấp đầy, không phải bởi ý riêng từng người, nhưng bởi sự hiện diện của Chúa, đặc biệt trong các Thánh Lễ, giờ chầu Thánh Thể, khi chúng ta ngắm nhìn nhau bằng đôi mắt của đức tin.
4.
Lấp đầy thế giới không có nghĩa là trở thành anh hùng, mà là trung thành với những điều nhỏ bé mỗi ngày: một lời an ủi cho người đang buồn, một nụ cười tha thứ thay vì giận dữ, một chút cơm bánh chia sẻ cho người nghèo, một giờ lắng nghe ai đó đang mỏi mệt. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại tạo nên sức mạnh âm thầm đẩy lui bóng tối.Muốn lấp đầy thế giới, trước hết chính chúng ta phải để Chúa lấp đầy. Như các Tông đồ xưa kia, trước khi lên đường, họ đã được mời gọi ở lại bên Thầy, để sống trong tình thân mật với Ngài. Chính trong tương quan ấy, Đức Giêsu đổ tràn ân sủng, hàn gắn mọi thiếu thốn, và biến họ thành chứng nhân của sự viên mãn.
5.
Thế giới này rộng lớn, đôi khi khiến ta choáng ngợp và bất lực. Nhưng có lẽ Chúa không mời tôi “bao trùm cả thế giới”. Ngài chỉ mời tôi thắp sáng góc nhỏ của mình. Và khi mỗi người cùng thắp sáng góc nhỏ ấy, ánh sáng sẽ gặp ánh sáng, và thế giới sẽ dần bừng lên. Như Lời Chúa đã nói: “Anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được” (Mt 5,14).Tôi vẫn thấy bóng tối của tội lỗi, bạo lực, ích kỷ tràn ngập trên các bản tin mỗi ngày. Tôi thấy bạn bè mình có người mất niềm tin, có người chạy theo thành công chóng vánh mà quên mất giá trị linh thiêng. Tôi thấy chính tôi nhiều lần yếu đuối, dễ gục ngã trước cám dỗ. Thế giới gồ ghề, và lòng tôi cũng gồ ghề.
Nhưng có lẽ, chính trong sự gồ ghề đó, tôi lại được mời gọi để trở thành “viên đá sống động” mà Thiên Chúa muốn xây dựng. Một viên đá không trơn nhẵn hoàn hảo, nhưng được biến đổi, được sắp đặt trong công trình lớn lao của Ngài. Và tôi nhận ra: không cần phải san phẳng mọi điều, chỉ cần để ân sủng thấm vào, để chính những gồ ghề ấy trở thành nơi Thiên Chúa đổ đầy ân huệ.
6.
Tôi tin rằng, trong lòng người Kitô hữu luôn có một “ơn gọi lấp đầy”: lấp đầy thế giới bằng niềm hy vọng, bằng tình yêu, bằng lòng thương xót. Gieo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện âm thầm, bằng một đời sống trung tín và kiên vững.Khi ngồi xuống viết những dòng này, tôi biết mình chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa vũ trụ rộng lớn. Nhưng tôi cũng biết, Thiên Chúa chọn cả những hạt bụi để làm nên điều kỳ diệu. Thế giới có thể phẳng hay gồ ghề, nhỏ bé hay vô cùng lớn, điều ấy vượt quá tầm tay tôi. Nhưng trong chính thế giới ấy, tôi được gọi để sống, để yêu, để gieo ánh sáng. Và tôi tin: ánh sáng ấy, dù mong manh, vẫn có thể lấp đầy căn phòng nhỏ bé, vẫn có thể đẩy lui bóng tối, và sẽ không bao giờ tắt.
——
Anqtus
(Gợi hứng lời Chúa Lc 6,12-19 và kỳ thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội, tại Sầm Sơn 9/9-11/9/2025)