• Vẻ đẹp thánh thiện của truyền thông Công giáo – Nhật ký thiêng liêng 11/9/2025

      1.
      “À ơi… ngủ đi con, mẹ ru con bằng câu hát thánh ca, bằng lời kinh dâng Đức Bà Maria, à, a, à…”

      Từ xưa, đức tin được gieo vào tâm hồn trẻ thơ một cách tự nhiên như thế. Không phải bằng những bài giảng dài dòng, mà bằng tiếng ru của mẹ, bằng những câu hát mộc mạc tự chế, hòa quyện với nhịp thở cuộc đời.
      Trong hơi ấm vòng tay, con trẻ lớn lên cùng nhịp tin yêu. Đó chính là truyền thông: lời nói đi từ trái tim, chạm đến trái tim, và gieo mầm hy vọng.

      Thế nhưng hôm nay, giữa kỷ nguyên số, tiếng ru xưa còn đâu? Trẻ con dễ được ru bằng màn hình điện thoại hơn là tiếng à ơi của bà, của mẹ. Thánh ca có thể vang trên Youtube, nhưng thiếu đi hơi ấm mộc mạc đơn sơ như bát canh cua đồng.
      Tôi nhiều lần tự hỏi: liệu tiếng ru ấy có biến mất trong thế giới công nghệ này? Và tôi tin, nó vẫn còn, nếu ta biết để cho Tin Mừng chạm đến nhau bằng cả trái tim.

      2.
      Từ buổi sơ khai, truyền thông đã hiện diện trong từng nét vẽ trên vách đá, trong hang toại đạo, bằng hình cá, chữ Px, Pax để chỉ lối đến với những buổi cầu nguyện chung; trong lời ca dao, trong câu chuyện kể bên bếp lửa.

      Với người Việt, truyền thông gắn liền với văn hóa làng quê, nơi mọi sự được trao truyền qua tiếng trống đình, câu hò, lời nhắn gửi. Đó là cách cha ông ta nối kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc và chia sẻ thao thức.

      Tin Mừng cũng từng được truyền đi như thế: mẹ kể cho con nghe chuyện Đức Mẹ, bà dạy cháu lần hạt Mân Côi, hát vãn, đọc vè Cụ Sáu, đọc chuyện Thánh A-lê-xù, ông kể chuyện các thánh tử đạo quê hương. Đức tin không xa lạ, mà trở thành hơi thở thường nhật, gắn liền với ký ức cộng đồng. Có thể nói, với người Việt, Tin Mừng đã đi vào đời qua lời kể và lời ru.

      Kinh Thánh cho thấy truyền thông chính là mạch nguồn sáng tạo. Thiên Chúa “phán” và vũ trụ hiện hữu. Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, chính là người truyền thông tuyệt hảo: Người không chỉ nói, mà sống và trở thành thông điệp tình yêu.
      Ngài đến gặp gỡ, lắng nghe, đồng bàn với con người. Các Tông đồ tiếp nối: Phaolô viết thư cho các cộng đoàn, những dòng chữ tay nhưng sức lan tỏa vượt không gian và thời gian.

      Giáo hội qua dòng lịch sử cũng không ngừng học cách truyền thông: từ bản chép tay trên gỗ, tre, papyrus, giấy da, đến máy in, radio, truyền hình, và hôm nay là internet bùng nổ. Phương tiện đổi thay, nhưng hồn cốt vẫn một: trao gửi niềm tin và hy vọng.

      3.
      Truyền thông Công giáo có vẻ đẹp thánh thiện: nối kết trái tim con người với trái tim Thiên Chúa. Nó làm cho Tin Mừng vượt qua mọi biên giới địa lý và văn hóa, chạm đến cả những ai chưa từng biết Chúa. Một buổi cầu nguyện trực tuyến, một đoạn video về cuộc đời một vị thánh, hay một bài giảng của Đức Thánh Cha có thể đến với hàng triệu người chỉ trong chốc lát. Trong những năm dịch bệnh, biết bao gia đình Công giáo Việt Nam đã được nâng đỡ đức tin nhờ các Thánh lễ online, tuy thiếu bầu khí cộng đoàn nhưng vẫn thấm đẫm ân phúc.

      Nhưng truyền thông cũng đầy thách đố. Cha ông ta từng cảnh giác: “tai vách mạch dừng”, lời nói thốt ra dễ bị truyền đi, bóp méo, gây họa. Trong thế giới số, nguy cơ ấy càng rõ rệt: tin giả, xuyên tạc, bạo lực ngôn từ, văn hóa dung tục. Thông điệp Tin Mừng có thể bị nuốt chửng trong biển thông tin ồn ào. Và đôi khi, việc sống đạo bị giản lược thành vài cú like hay share, thay vì hiện diện để ủi an và phục vụ thực sự.

      4.
      Khi công nghệ lên ngôi, nhiều người sợ truyền thông như một con dao hai lưỡi. Nhưng chính trong thế giới mạng, Giáo hội lại nhận ra một “lục địa mới” để loan báo Tin Mừng. Giống như thánh Phaolô xưa băng qua Địa Trung Hải đến các thành thị Hy lạp và La mã hay thánh Phanxicô Xaviê vất vả gieo Tin Mừng nơi Á Châu, hôm nay Giáo hội mời gọi ta dấn thân vào đại dương kỹ thuật số.

      Một nhóm giới trẻ làm app chia sẻ Lời Chúa, một bà mẹ mở phim Công giáo trên YouTube mỗi tối, một linh mục gửi lời nhắn nhủ trên Facebook… tất cả đều là minh chứng rằng Tin Mừng vẫn đang sống động, vẫn đang được gieo vào mảnh đất mới của nhân loại.

      Điều quan trọng không phải là công nghệ, mà là cách ta sử dụng công nghệ: với tinh thần phân định, với trái tim yêu thương, và với ý thức rằng mỗi lời đăng tải có thể nâng đỡ hoặc làm tổn thương người khác. Nếu truyền thông là dao hai lưỡi, thì ta được mời gọi dùng lưỡi dao ấy để khắc tạc nên những thông điệp của sự thật, tình yêu, hy vọng và tốt lành.

      5.
      Từ những câu hát à ơi ru con đến dòng tweet của Đức Thánh Cha, từ những chuyện bà kể cháu nghe đến các video cầu nguyện trực tuyến, truyền thông Công giáo luôn mang cùng một tinh thần: loan báo Tin Mừng của tình yêu cứu độ.

      Trong thế giới hôm nay, con người vẫn khát khao một lời chân thật, một chứng tá sống động. Đó là lý do mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành người truyền thông của Chúa: nói lời nâng đỡ, chia sẻ Tin Vui, tránh gieo hoang mang hay chia rẽ. Nói ít hay nói nhiều, nhưng nói bằng cả trái tim.

      Rốt cuộc, như Chúa Giêsu đã phán: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Ánh sáng ấy chỉ thật sự rạng ngời khi ta biết truyền thông không chỉ bằng ngón tay gõ phím, mà bằng cả cuộc đời hiến dâng trong yêu thương.

      Truyền thông luôn có cả ánh sáng và bóng tối. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi sống khôn ngoan: khôn ngoan khi loan truyền Tin Mừng, và khôn ngoan khi đón nhận thông điệp của tha nhân. Chỉ khi ấy, vẻ đẹp thánh thiện của truyền thông Công giáo mới thực sự chiếu sáng trong thế giới hôm nay.

      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng kỳ thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội, từ ngày 9/9-11/9/2025, với mục đích cùng nhau lan tỏa sứ điệp Tin Mừng qua các công cụ hiện đại.)