Thứ Hai tuần XXIX Thường Niên
NHỮNG CỦA NGƯƠI TÍCH TRỮ SẼ ĐỂ LẠI CHO AI ?
Lời Chúa: Lc 12, 13 – 21
Chúa bảo người phú hộ trong dụ ngôn hôm nay và tất cả chúng ta nếu lo tích trữ của cải ở đời này mà không lo làm giàu trước mặt Chúa thì là những người ngu dại: “ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngu dại! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó ” ( Lc 12, 20 – 21 ).
+ Ngu là rất kém về trí lực, không biết gì, là đần độn, dốt nát. Mỗi chúng ta được Chúa ban cho có trí óc để suy nghĩ. Suy nghĩ để biết điều đúng, điều sai, điều nào có lợi, điều nào có hại để mà phân định rồi sau đó là chọn lựa những gì là tốt cho bản thân mình và hợp với ý Chúa. Người ham mê của cải thì lòng trí họ ra tối tăm, phán đoán lệch lạc, sống ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết lo cho mình, không biết chia sẻ cho người thiếu thốn, chỉ biết vun vén cho bản thân, thỏa mãn cho lối sống hưởng thụ, xa hoa….: “ Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã “ ( Lc 12, 16 – 19 ).
+ Dại là khờ khạo, non yếu, ngớ ngẩn, kém cỏi. Chúng ta trở thành dại khờ khi chúng ta bỏ Chúa để chạy theo của cải vật chất. Lòng trí chúng ta chất chứa toàn là của cải vật chất sẽ không còn chỗ cho Chúa nữa. Chúng ta không dựa vào Chúa là nguồn sống vĩnh cửu mà chúng ta lại vào những sự hư vô, mục nát, tro bụi, chóng qua, phù du: “ Chúng cậy vào của cải, lại vênh vang bởi lắm bạc tiền…. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác…vì khi chết, nó đâu mang cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần “ ( Tv 49, 7. 11. 18 ).
Khi chúng ta trở thành giàu có mà chúng ta giữ đạo Chúa tốt hơn, sống bác ái yêu thương chia sẻ, giúp đỡ mọi người tốt hơn thì quả là đẹp lòng Chúa. Còn nếu chúng ta có của cải mà sống ích kỉ, tham lam, tích trữ, chỉ biết lo hưởng thụ thỏa mãn đam mê xác thịt. Lúc đó, Chúa sẽ nói với chúng ta rằng: “ Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta đòi linh hồn ngươi, thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai ? “ ( Lc 12, 20 ) “ Ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng “ ( Tv 39, 7b ).
Của cải vật chất là của Chúa, Chúa ban cho chúng ta, khi chúng ta sử dụng đúng ý Chúa, nó sẽ mang đến ơn ích cho chúng ta. Nếu sử dụng không đúng ý Chúa thì đó là tai hoại cho chúng ta. Có người khi nghèo thì giữ đạo Chúa rất tốt, nhưng khi trở nên giàu có thì lại hư hỏng là bởi vì chúng ta dễ bị sa ngã do tiền bạc.
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, thấy của cải tiền bạc ai cũng thích, cũng mê, cũng tham, cũng mơ ước. Xin Chúa giúp chúng con sống tinh thần nghèo khó của Chúa và coi của cải như thứ rác rưởi, phân bón: “ Vì Chúa, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được biết Đức Kitô và được kết hợp với Người “ ( Pl 3, 8 – 9a ), để lòng trí không dính bén đến nó, xin cho chúng con biết tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết rối mọi sự khác Chúa sẽ ban cho chúng con. Amen
Lm Micae Thành Nhân