Thứ Tư tuần XXXII Thường Niên
KHÔNG THẤY AI TRỞ LẠI TÔN VINH THIÊN CHÚA, MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI NGOẠI GIÁO NÀY
Lời Chúa: Lc 17, 11-19
Chúa là Cha của chúng ta, chúng ta là con cái của Chúa. Chúa dạy chúng ta từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta sống cho phải đạo làm con của Chúa, và sống tốt với mọi người.
Hôm nay, bài học mà Chúa dạy chúng ta là bài học biết “ Cám ơn Chúa “ khi chúng ta đón nhận các ơn lành Chúa ban ngang qua sự kiện Chúa chữa lành mười người phong cùi ở Samaria mà chỉ có một người quay trở lại cám ơn Chúa. Người đó lại là người ngoại giáo trong trình thuật của thánh sử Luca: “ Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi! Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi Người nói với anh ta: Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh “ ( Lc 17, 11 – 19 ).
Chúa không cần chúng ta tạ ơn Chúa, vì lời tạ ơn của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Tạ ơn Chúa là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là những người thụ ơn. Chúa không đòi hỏi chúng ta tạ ơn, nhưng chúng ta thấy thật đắng lòng khi nghe Chúa hỏi: “ Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao ? Còn chín người kia đâu ? ( Lc 17, 17 ). Do đó, chúng ta đừng bao giờ để Chúa hỏi câu này đối với chúng ta.
Chúng ta càng tạ ơn Chúa thì Chúa lại càng ban thêm ơn cho chúng ta ( Thánh Carôlô Bôrômêô ). Ơn Chúa ban, được diễn tả như ngàn hồng ân như muôn lớp sóng, Chúa thương đổ xuống trên con, tháng năm hoài vẫn miên man, để rồi dù chúng ta có lỗi lầm đi chăng nữa, cách tay Chúa vẫn đỡ nâng dẫn đưa về bến an vui. Do vậy, chúng ta càng sống tốt, sống đẹp lòng Chúa thì Chúa lại càng ban ơn, cho nên cách thức tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là chúng ta phải thay đổi lối sống của chúng ta cho phù hợp thánh ý Chúa.
Thật sự, Chúa chẳng trách cứ gì khi chín người phong cùi được Chúa chữa cho lành bệnh không quay trở lại tạ ơn Chúa. Bởi ơn Chúa ban là ơn nhưng không: “ Các con đã được ban nhưng không, thì cũng phải cho không như vậy “ ( Mt 10, 8b ). Chúa không đòi điều kiện gì cả. Nhưng qua việc họ không quay trở lại tạ ơn Chúa, chúng ta có thể đoán: Một là vì họ có đạo, cho nên họ xem Chúa phải ban ơn cho họ là điều đương nhiên, họ phải được hưởng ơn của Chúa, Chúa phải ưu tiên cho họ hơn người khác. Hai là khi Chúa dặn đi trình diện các tư tế, có thể họ dâng lễ vật tạ ơn Chúa, và họ xem như là tạ ơn Chúa rồi. Ba là khi được ơn như thế, họ quá mừng và quên tất cả mọi sự. Nhưng nói gì đi chăng nữa, phải quay lại tạ ơn Chúa mới là điều chính đáng.
Chúa mong muốn chúng ta, tuy sống trong hiện tại, được hưởng các ơn Chúa ban. Nhưng chúng ta phải luôn trở về với quá khứ, một thời đã qua, so sánh hiện tại với quá khứ, nhận ra hiện tại hơn quá khứ, thuận lợi hơn quá khứ, để thấy Chúa thương chúng ta, mà biết tạ ơn Chúa, sử dụng ơn Chúa cho có hiệu quả, nhằm sinh ơn phần rỗi linh hồn cho chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa khi thức dậy, khi nắng hồng vừa mới lên vì một đêm chúng con ngủ được bình an. Chúng con tạ ơn Chúa khi hoàng hôn dần dần buông xuống, vì Chúa đã ban cho chúng con qua một ngày bình an. Từng ngày sống, mọi nơi mọi lúc chúng con tạ ơn Chúa. Khi đau khổ, chúng con tạ ơn Chúa vì qua đau khổ chúng con trở nên giống Chúa chịu khổ nạn, chúng con sẽ được Chúa cho phục sinh như Chúa. Lúc chúng con thất bại, chúng con tạ ơn Chúa vì qua thất bại chúng con thấy mình giới hạn để biết sống khiêm nhường cậy trông vào Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa, thật là chính đáng. Amen.
Lm Micae Thành Nhân
