• Đơn giản vì ta là người tôi tớ – Nhật ký thiêng liêng 11/11/2025

      ——
      “Khi ở một mình, tất cả mọi người đều rất thành thật.
      Nhưng chỉ cần có từ hai người trở lên, sự giả dối sẽ bắt đầu xuất hiện.”
      (Ralph Waldo Emerson)
      ——

      Sau những lúc bận rộn, khi thế giới rút lui vào im lặng, chỉ còn lại ta với hơi thở của chính mình.
      Giữa sự tĩnh lặng ấy, câu nói của Emerson bỗng vang lên như một tiếng chuông ngân dài.

      Khi ở một mình, ta không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần giấu đi nỗi sợ, không cần mang khuôn mặt “ổn cả mà” cho ai thấy.

      Ở đó, không còn những con mắt xăm xoi nào buộc ta phải diễn.
      Ta được phép mệt mỏi, được phép thành thật với điều sâu nhất trong lòng: những mong manh, những điều dang dở, cả những vết thương còn nhói đau.

      Và thật lạ, chỉ khi ta chạm đến đáy của sự yếu đuối, ta mới thấy trong đó có một sự thật thuần khiết, rằng ta là con người, dẫu không hoàn hảo, không tròn trịa, nhưng vẫn đáng được yêu chiều.

      *
      Thế nhưng, khi bước ra khỏi căn phòng ấy, ta lại lập tức khoác lên mình một chiếc áo khác.
      Xã hội đòi hỏi ta phải mỉm cười, phải điềm tĩnh, phải kiểm soát được mọi thứ.
      Văn hoá, đạo đức, thể chế, những quy ước ngầm của giao tiếp… tất cả hợp thành một mặt phẳng vô hình mà trên đó, con người buộc phải trôi theo để hòa nhập.

      Và giữa quá trình ấy, sự thật bắt đầu bị mài mòn.
      Không phải vì ta muốn dối trá, mà vì sợ.
      Sợ bị hiểu lầm, sợ bị phán xét, sợ nếu để lộ điều thật, ta sẽ không còn được chấp nhận.

      Thế là ta học cách nói những lời an toàn nhưng chưa bao giờ thật lòng:
      “Tôi ổn; “Không sao đâu.”; “Chuyện nhỏ mà.”

      Những câu nói tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng mỗi lần thốt ra, ta lại giấu đi một phần sự thật của chính mình.
      Tựa như làn gió thổi qua mặt hồ, ta thấy cái bóng của mình loáng thoáng, nhưng không rõ hình hài.

      *
      Emerson và sau này là các triết gia hiện sinh, xem đó là bi kịch của ý thức.
      Con người, để tồn tại giữa người khác, phải mang mặt nạ.

      Nhưng chỉ khi trở về với chính mình, ta mới chạm được đến tự do nội tâm. Theo Emerson, sống thật là dám ở một mình, dám đối diện với bản ngã trần trụi, không cần sự chứng nhận của ai.

      Thế nhưng, câu hỏi vẫn còn đó:

      Nếu ta chỉ sống cho chính mình, liệu đó đã là sự thật trọn vẹn chưa?

      Bởi trong tận sâu của nỗi cô đơn, con người vẫn nghe thấy một tiếng thì thầm không đến từ bản ngã, mà từ một nơi sâu hơn cả bản ngã.
      Một tiếng gọi không tên, không hình, nhưng thân thuộc đến lạ.

      *
      Thần học gọi nơi đó là lương tâm.
      Hiến chế Gaudium et Spes viết:
      “Lương tâm là cung thánh nơi con người ở lại một mình với Thiên Chúa.”

      Thì ra, “ở một mình” không chỉ là rút khỏi thế gian, mà là trở về nơi Thiên Chúa đang đợi trong thẳm sâu linh hồn.

      Emerson nói: “Hãy lắng nghe linh hồn mình.”
      Còn đức tin dạy: “Hãy lắng nghe Thiên Chúa đang nói trong linh hồn ấy.”
      Cả hai không loại trừ nhau.

      Một bên là con người đi tìm sự thật,
      một bên là Sự Thật đi tìm con người.
      Và chính nơi giao điểm ấy, ta bắt đầu hiểu thế nào là sống thật, không chỉ với bản thân, mà với Đấng đã gọi mình vào hiện hữu.

      *
      Trong ánh sáng đó, câu Tin Mừng Luca (17,10) bỗng trở nên thấm thía khác thường:
      “Khi anh em đã làm tất cả những gì được truyền, thì hãy nói:
      ‘Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng; chúng tôi chỉ làm việc bổn phận của mình thôi.’”

      Thoạt nghe, đó là lời mời gọi khiêm nhường.
      Nhưng thực ra, đây là đỉnh cao của sự thật.

      Tâm thế “đầy tớ vô dụng” không phải là kẻ tự hạ, mà là người trung thực đến tận cùng. Đó là mọi điều tốt lành họ làm đều không đến từ bản thân,
      mà từ một ân sủng lớn hơn.

      Nếu Emerson dạy ta không cần chứng tỏ với thế gian,
      thì Tin Mừng dạy ta không cần chứng tỏ với chính mình.
      Cả hai đều dẫn đến một hình thái tự do sâu thẳm,
      tự do khỏi ánh nhìn của người khác, và khỏi cả cái tôi vốn luôn đòi được khen, được công nhận.

      *
      Khi ta nói “chúng tôi chỉ làm việc bổn phận”,
      ta đang bước vào sự thật giản dị nhất của đời sống thiêng liêng:
      làm điều thiện không vì phần thưởng,
      mà vì đó là điều thuộc về bản chất con người.

      Lúc ấy, sống thật không còn là phản kháng xã hội hay khước từ vai diễn,
      mà là sự hòa điệu giữa bổn phận và tình yêu.

      Ta vẫn sống giữa thế gian, vẫn làm việc, yêu thương, chịu đựng, và va chạm
      nhưng trong sâu thẳm, ta biết mình thuộc về một thực tại khác:

      “ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian.”

      Đó không phải là trốn chạy, mà là tự do của người hiểu rõ mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu.

      *
      Và có lẽ, khi đêm buông xuống,
      khi ta trở lại với sự tĩnh lặng đầu tiên của chính mình,
      ta sẽ nhận ra rằng:
      Emerson và Tin Mừng không hề đứng đối lập.
      Một người nói về sự thật của con người;
      người kia nói về Sự Thật trong con người.
      Ở một mình ta thành thật với bản thân.
      Ở trong Thiên Chúa ta thành thật với cả thế gian.

      Bởi khi biết mình chỉ là “đầy tớ vô dụng”,
      ta không còn cần chứng minh giá trị;
      ta chỉ cần sống trọn vẹn trong tình yêu của Đấng đã dựng nên mình.
      Và khi đó,
      sự thật không còn là điều phải tìm kiếm,
      mà là nơi ta được nghỉ ngơi.
      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng lời Chúa thứ 3, tuần XXXII, Lc 17,7-10)