PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG 92
Một anh ở bên cạnh giáo xứ Cát Bụi. Sáng thứ bảy vừa rồi, anh đến gặp cha xứ Cát Bụi để xin ngài dâng thánh lễ giỗ 100 ngày cho con trai cả của anh. Nhìn thấy gương mặt của anh đượm buồn, ngài hỏi anh cháu qua người lúc bao nhiêu tuổi, lập gia đình gì chưa?
Anh ngồi trên chiếc ghế tiền sảnh nhà xứ. Cha xứ ngồi đối diện với anh để nghe anh nói chuyện. Anh nói rằng:
-Thưa nhà con có ba đứa con. Nó là đứa lớn nhất, năm nay 25 tuổi. Nó tốt nghiệp Đại học Công nghệ ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp, nó đi xin việc và làm công ty hóa chất ở Bùi Chu. Sáng nó đi làm bằng chiếc xe honđa, chiều nó về nhà cũng bằng chiếc xe đó. Đã hai năm nay, ngày nào cũng vậy, nó không bao giờ đi chơi đâu cả, nếu có đi thì nó xin phép vợ chồng con. Tiền lương lãnh bao nhiêu, nó đem về cho vợ con để lo chi phí sinh sống gia đình. Nó chỉ lấy một ít để đổ xăng đi làm mà thôi. Nó là trụ cột chính lo kinh tế gia đình. Cách đây 100 ngày, trên đường đi làm về, nó bị chiếc xe tải tông chết ở Bầu Cá. Vợ chồng con sụp đổ hoàn toàn đó cha. Chúng con thương nó, vì nó quá ngoan. Tuổi này mà chưa có bạn gái, bởi nó nói phải lo cho bố mẹ và hai đứa em đang đi học. Mất nó, con khóc và thưa với Chúa, sao Chúa không để con chết thay nó, sao Chúa bất công quá, người muốn chết, Chúa lại cho sống, người muốn sống, Chúa lại cho chết. Con trách móc Chúa. Con có tội với Chúa. Xin cha thay mặt Chúa tha thứ tội lỗi cho con.
Cha xứ Cát Bụi biết anh rất đau khổ. Anh dỗi hờn, trách móc Chúa. Ngài dựa vào lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật (Đnl 34, 1 – 13) để an ủi anh. Ngài nói rằng ông Môsê làm được rất nhiều việc cho Chúa, lẽ ra Chúa phải để cho ông sống thêm một thời gian nữa mà tiếp tục làm việc giúp Chúa. Nhưng Chúa vẫn cất ông đi, mặc dù ông: “Mắt vẫn chưa mờ, và răng vẫn chưa long lay”, nghĩa là ông vẫn khỏe, vẫn sống được, nhưng Chúa định cho ông sống đến tuổi đó thôi. Ông vâng theo thánh ý Chúa để rồi ông chết trong bình an.
Cuộc đời con người chúng ta cũng vậy, sinh có thời, chết có lúc, một thời để sinh ra, một thời để chết đi (xGv 3). Tính tuổi thị trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian nan khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi (xTv 90, 10). Số phận của chúng ta cũng giống như cha ông chúng ta là đang trên đường hành trình về trời: “Con là thân khách trọ nhà Ngài, phận lữ hành như hết thảy cha ông” (Tv 39, 13).
Ngài nói tiếp: Em đã về với Chúa, em đã nhận lãnh phần phúc. Anh chị đau khổ vì lá vàng còn ở trên cây, lá xanh thì đã rụng rồi. Anh hãy bằng lòng với Chúa, phó thác em cho Chúa. Tôi tin rằng Chúa sẽ giúp cho anh. Chúa đóng lối này, Chúa sẽ mở lối khác cho anh, đôi khi còn lợi thế hơn lối cũ.
Sau khi cha xứ và anh nói chuyện xong, anh vui vẻ ra về. Anh bớt buồn hơn hồi nãy. Cát Bụi thấy theo cái nhìn bình thường chúng ta. Người khỏe mạnh, phải sống lâu kìa, nhưng rồi họ ra lại ra đi. Sự sống, sự chết là nơi Chúa. Người nào cũng có sự định đoạt của Chúa. Hãy cố gắng với ơn Chúa ban, sống tốt từng phút giây để chúng ta ra đi trong bình an của Chúa lúc nào cũng được nha các bạn. Người còn lại, chúng ta phó thác tất cả trong tay Chúa và bớt buồn nhé.
Cát Bụi
