Khi sức người chạm đáy, ơn Chúa ngỏ lời – Nhật ký thiêng liêng 15/11/2025
1.
Kinh nghiệm cho thấy, trên con đường hướng tới một mục tiêu ý nghĩa, luôn có những điều bất trắc, khó lường mà ta phải đối diện. Bên cạnh thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thứ quyết định tất cả chính là bản lĩnh của mỗi người. Đó là khả năng giữ tâm mình bình tĩnh, không chao đảo, và đứng vững trước những cú va đập bất ngờ của cuộc sống.Những bước lùi, những thất bại tạm thời có thể làm ta nản lòng, nhưng chính khi ta kiên định, ta không chỉ tiến gần mục tiêu mà còn trở nên người trưởng thành, sâu sắc và rắn rỏi hơn.
Bản lĩnh thật sự được tôi luyện trong nghịch cảnh. Chiến đấu càng gian nguy, khải hoàn càng rực sáng.Ở đời, có những cuộc chiến không nằm ở bên ngoài, mà diễn ra trong chính nội tâm ta, nhất là khi ta cầu nguyện, tìm kiếm sức mạnh tinh thần để đi tiếp.
Có những lúc ta kiệt sức đến mức không còn muốn cầu nguyện nữa. Không phải vì ta bỏ Chúa, nhưng vì ta mệt: mệt vì những chuyện dậm chân tại chỗ; mệt vì lời cầu xin mãi không thấy chuyển biến; mệt vì nhận ra mình yếu hơn mình tưởng.Nghịch cảnh nhân sinh mài mòn ý chí; nỗi im lặng của Chúa lại thử thách lòng tín thác.
Trong đời sống thiêng liêng, ta cũng trải qua những bước lùi giống hệt những bước lùi trên hành trình đời thường.
2.
Như bà góa trong dụ ngôn, ta nhỏ bé, mỏng manh và có lúc kiệt quệ. Điểm khác biệt là: bà ấy kiên trì, còn ta thì đôi khi không.Điều đó cũng dễ hiểu. Ta là con người, đâu phải sắt đá. Có ngày ta muốn buông xuôi, muốn ngừng cầu nguyện vì cảm thấy sự thinh lặng của Chúa như một bức tường.
Nhưng chính trong những ngày ấy, ta chạm vào một chân lý quan trọng:
Kiên trì không phải là cảm xúc dâng trào. Kiên trì là tiếp tục bước, ngay cả khi lòng trống rỗng.Hôn nhân bền bỉ, gia đình âm êm không phải vì luôn lãng mạn, yêu chiều.
Tình bạn tri kỷ không phải vì luôn vui tươi, khen tặng.
Con người mạnh mẽ không phải vì không bao giờ vấp ngã.Cũng vậy, cầu nguyện kiên trì không phải vì lòng ta luôn sốt sắng.
Cầu nguyện bền vì ta luôn… quay lại.Chúa không chê sự yếu đuối của ta.
Chúa chỉ sợ ta bỏ đi mãi.
Giống như trong đời, người chiến thắng không phải là người không vấp ngã, mà là người không rời khỏi cuộc chơi.Trong đức tin cũng vậy, người được nâng đỡ không phải là người hoàn hảo, mà là người không quay lưng.
Trong dụ ngôn, bà góa được minh xét không vì bà mạnh, mà vì bà không bỏ cuộc.
Còn Thiên Chúa thì không bao giờ bất công như vị quan tòa kia.Vậy nên sự kiên trì trong cầu nguyện không phải để bắt ép Chúa thực hiện theo ước vọng của mình, mà để giữ tâm hồn ta khỏi rơi vào tuyệt vọng.
3.
Có lẽ kiên trì trong đức tin cũng giống kiên trì trong chính cuộc sống. Nếu hôm qua ta gục ngã thì hôm nay cố gắng đứng dậy lại; nếu lúc này trống rỗng hãy nói với Chúa đúng cái trống rỗng ấy; và nếu rơi vào tình trạng chán nản, buông xuôi, hãy đem cả sự chán nản đó mà thưa.Chúa không cần lời hoa mỹ, ngài cũng không cần ta lải nhải như người chưa có niềm tin. Chúa cần một trái tim không bỏ cuộc hay tháo chạy.
Khi sức người đã cạn, có thể đó chính là lúc sức Chúa bắt đầu.Như lời Thánh Phaolo viết: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (II Corinto 12,9)
Cũng như trong đời, khi bản lĩnh con người chạm đáy, chính là khi chiều sâu nội tâm được nhen lên; khi nỗ lực của ta mòn đi, thì ân sủng mới có khoảng trống để tuôn vào.
Kiên trì đời, kiên trì đức tin, thật ra cùng một chất: đứng lại, giữ vững tấm lòng, và không bỏ cuộc.——
Anqtus
(Ngẫm Lc 18,1-8)
