Nuôi dưỡng tình yêu bằng bền lòng, bền chí và ơn bền đỗ – Nhật ký thiêng liêng 16-11-2025
Có những khoảnh khắc đời người khiến ta phải dừng lại, ngửa mặt lên trời để thở thật sâu, như con cá bị vớt lên cạn:
khi một lời nói vô tâm làm lòng ta buốt,
khi một việc lành cố làm mãi mà chẳng có kết quả,
khi một quyết định đúng lại mang đến quá nhiều thiệt thòi.Con người không ít lần đứng trước cuộc sống mà thấy như bị thử thách đến tận cùng.
Mọi nỗ lực đều dẫn tới cùng kiệt. Ta đã cố hết sức, đã dùng lý trí, đã gom góp can đảm… nhưng vẫn thấy mọi sự chẳng như mong đợi.
Và cảm giác mong manh, trống rỗng xâm chiếm tâm hồn.Thế nhưng chính trong những giới hạn đó, ta bắt đầu hiểu sâu hơn về
ba nhịp bền mà đời sống thiêng liêng vẫn nhắc đến: bền lòng, bền chí và bền đỗ.
Chúng không phải là ba khẩu hiệu đạo đức, mà là ba kinh nghiệm sống còn của hành trình làm người và hành trình nên thánh,
cũng như bí quyết để giữ ngọn lửa tình yêu con người và Tình yêu Thiên Chúa luôn kiên trung.1.
Bền lòng không phải là cố làm như thể không có nỗi đau, mà là để trái tim không hóa chai cứng trước nỗi đau.
Ai trong chúng ta chẳng từng đi qua những ngày lòng bị thử thách trước một cảm xúc bị phản bội; một dự định đổ vỡ; một sự hiểu lầm khiến lòng nặng trĩu; hay một tin xấu bất ngờ khiến cả tương lai như sụp xuống.Bền lòng là giữ tâm không để những vết xước, nỗi đau, thương tổn biến ta thành người cay nghiệt.
Đó là sự chịu đựng âm thầm nhưng không buông bỏ điều tốt lành.
Và từ đây, ta học bài học đầu tiên của đời sống thiêng liêng:
Chúa bắt đầu băng bó, chữa trị những tổn thương ấy nơi ta, miễn là ta còn muốn giữ trái tim mềm mại.2.
Nếu bền lòng giữ trái tim khỏi gục ngã, thì bền chí là lửa nhỏ giữ cho đôi tay không buông việc đạo đức, tốt lành.
Cuộc sống được đan dệt bằng những kiên trì rất đời, như một bà mẹ kiệt sức nhưng vẫn thức suốt canh thâu để chăm sóc đứa con ốm đau;
như người cha vẫn làm việc dù gánh nặng tuổi tác đè nặng đôi vai;
như người trẻ kiên trì sống lương thiện giữa môi trường đầy cám dỗ;
như người bị tai biến tập nhích từng bước dù mỗi cử động đều khó chịu và đau đớn.Nhiều khi không ai khen, không ai hiểu, cũng chẳng ai thấy. Nhưng chính những bền chí bình thường đó làm nên những con người rắn rỏi, can trường, từng trải và phi thường. Đó là phẩm chất của một vị anh hùng.
Tuy vậy, sẽ có lúc bền chí không còn đủ nữa. Có lúc ta đã dốc hết sức, đã làm mọi điều có thể, mà trong lòng vẫn trống rỗng và rã rời. Chính ngay khoảnh khắc ấy, con người chạm vào giới hạn thật của mình: ta nhận ra rằng ý chí, dù mạnh đến đâu, cũng không thể tự cứu ta khỏi sự mệt mỏi tận đáy.
Và chính tại ranh giới mong manh đó, ân sủng bắt đầu đi bước trước. Không phải vì ta xứng đáng, mà vì Chúa luôn là Đấng tiếp tục nâng ta dậy khi ta không còn gì để dâng.
Ân sủng không thay thế nỗ lực, nhưng bổ khuyết cho nơi nỗ lực đã chạm trần, để ta biết rằng hành trình nên thánh không bao giờ chỉ dựa vào riêng sức mình.3.
Ơn bền đỗ không phải là công trạng, càng không phải sức mạnh tự thân mà là Chúa đặt tay lên vai ta và giữ ta đứng vững dù chính ta đã muốn ngã xuống.
Ơn bền đỗ không làm ta hết đau, nhưng làm ta đứng trong đau cách mới.
Không làm ta hết sợ, nhưng làm ta can đảm bước đi giữa rùng mình sợ sệt.
Không làm mờ những gian truân, nhưng làm ta trung tín đến phút cuối trong thử thách, như hình ảnh người miền Trung luôn đi đầu và về cuối trong mọi vấn đề gian khó.Đây là nơi ân sủng và ý chí gặp nhau. Con người làm phần của mình bằng bền lòng và bền chí; Chúa làm phần của Ngài bằng ơn bền đỗ. Và khi ba nhịp ấy hòa làm một, con người bước vào một không gian thiêng liêng mà truyền thống gọi là tử đạo.
4.
Tử đạo đỏ, chính là sự bền đỗ đến mức hiến mạng sống. Sẵn sàng đương đầu với gông cùm xích xiềng với đôi bàn tay trống không!Các thánh tử đạo không phải là những người gan góc, lì lợm, mà là những người đã để cho bền lòng, bền chí và ơn bền đỗ hòa với nhau đến tận cùng.
Họ không chết vì ý chí sắt đá, nhưng vì tin rằng sức mạnh của tình yêu thật sự lớn hơn cái chết. Máu của họ là bằng chứng rằng ân sủng có thể nâng con người vượt khỏi giới hạn tự nhiên để trung kiên với Đức tin đến phút cuối.Tử đạo trắng là tử đạo không đổ máu, diễn ra âm thầm trong đời thường.
Đó là người vợ kiên nhẫn tha thứ,
người chồng trung tín, thuỷ chung trong thử thách,
Tu sĩ trung thành với lời khấn giữa khô khan,
người trẻ sống trong sạch trong một thế giới bẩn thỉu dục tình và nhạo cười đức khiết tịnh.Tử đạo trắng không có gươm giáo, nhưng có những vết thương vô hình và những từ bỏ lặng lẽ. Nó đòi bền lòng để không oán hận hay tích lòng giận dữ, bền chí để không bỏ việc lành dù lòng ta không luôn luôn sốt mến, và bền đỗ để trung tín với luật pháp Chúa đến cùng.
Tử đạo đỏ là tiếng nổ chát chúa. Là lát cắt, mà mọi đau đớn chịu đựng xảy ra trong một thời khắc nhất định.
Tử đạo trắng là ngọn lửa lim âm ỉ cháy suốt đêm dài.
Nhưng cả hai đều phát sinh từ cùng một chất liệu: tình yêu được kiên trì nuôi dưỡng bởi ân sủng.5.
Tắt một lời, bền lòng giữ ta khỏi vỡ nát; bền chí giữ ta khỏi bỏ cuộc và bền đỗ giữ ta khỏi rời xa tình yêu thuở ban đầu.
Và khi ba điều ấy hòa nhịp trong tình yêu, dù trong đời thường hay giữa thử thách đức tin, con người bước vào hành trình tử đạo của riêng mình: hoặc đỏ, hoặc trắng, nhưng luôn được viết bằng lòng kiên trung.———
Anqtus
(Kính mừng các Thánh tử đạo tại Việt Nam)
