PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG
Cát Bụi được đi tham dự thánh lễ hoàn thành sứ vụ ở giáo xứ B trong Giáo Phận chúng ta. Thánh lễ do cha xứ cử hành hôm nay cũng giống như bao thánh lễ khác mà ngài cử hành nơi thánh đường này: Trang trọng, sốt sắng, thiêng liêng, linh thánh.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông chánh trương đại diện cộng đoàn giáo xứ nói lên những lời chất chứa bao nhiêu là tâm tình để cảm ơn ngài. Ông nói: “Cộng đoàn giáo xứ chúng con vô cùng cám ơn cha. Bởi vì cha đã hy sinh thời gian, sức khỏe, máu thịt thời dòng thời gian năm tháng để giáo xứ chúng con có được như ngày hôm nay. Chúng con không biết lấy gì để đền ơn cha. Chúng con nguyện cầu xin Chúa thương xót nhận lời để bù đắp lại những sự hao mòn do hy sinh của cha. Chúng con xin lỗi cha vì những thiếu sót, lỗi lầm. Xin cha tha thứ bỏ qua, và mỗi ngày chúng con sẽ cố gắng sống tốt hơn với những đấng bậc sau này để cha được vui lòng.
Cha xứ đáp từ, ngài nói rằng ngài ở với giáo dân trong những năm qua, ngài là người nhà của họ. Nhưng bây giờ, vâng lời Đức Cha, ngài giã từ giáo xứ, đi phục vụ giáo xứ khác, ngài trở thành là người khách của giáo xứ. Ngài còn xin lỗi giáo dân vì những lời nói của ngài đôi khi tổn thương, và cả khi làm cho con tim của họ rướm máu. Ngài xin họ tha thứ cho ngài.
Hai điều khi ngài nói đã làm cho Cát Bụi suy nghĩ:
-Người nhà, người khách đi theo suốt chặng đường phục vụ của người linh mục cho đến khi về hưu. Giáo xứ là nhà của Chúa, nhưng chúng ta cũng chỉ là người khách mà thôi: “Con là thân khách trọ nhà Ngài, phận lữ hành như hết thảy cha ông” (Tv 39, 13b).
-Con người chúng ta, cho dù là linh mục, tất cả chúng ta đều có những lầm lỗi trong đời sống chung với nhau. Ta là thánh giá của người khác và ngược lại người khác là thánh giá của ta. Chúng ta biết thông cảm và tha thứ cho nhau.
-Khi chúng ta ở đâu, Chúa ban ơn ở đó. Đôi khi chúng ta không nhận ra. Lúc chúng ta bước chân ra đi, chúng ta mới thấy, dường như điều gì đó sắp vụt khỏi tầm tay chúng ta. Chúng ta tiết xót, có khi là hối hận. Do đó, chúng ta biết trận trọng những gì Chúa ban, chắc chiu từng li từng tí đừng để ơn Chúa qua đi trong cuộc sống đời này “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” (Tiếng hát con tàu Chế Lan Viên).
Thất cả chúng ta cững như Cát Bụi, chúng ta hãy yêu thương các linh mục của Chúa, nhất là linh mục đang phục vụ giáo xứ chúng ta. Cầu nguyện, nâng đỡ các ngài để các ngài chu toàn công việc Chúa trao phó một cách tốt đẹp nhất. Chúng ta đừng là thập giá cho các ngài vác, vì các ngài đã hy sinh quá nhiều cho chúng ta rồi nha các bạn.
Cát Bụi
