Vẻ đẹp của đời dâng hiến trong tiếng gọi Tình Yêu Thánh Giá – Nhật ký thiêng liêng 21/11/2025
1.
Giữa nhịp sống hiện đại và tiện nghi, khi người trẻ có vô vàn lựa chọn để xây dựng sự nghiệp, phát triển bản thân và tận hưởng tự do cá nhân, có một câu hỏi dường như ngày càng được đặt ra: người ta đi tu để làm gì? Điều gì khiến họ dám từ bỏ tất cả, từ gia đình, tương lai đến sự tự do… để bước vào đời sống dâng hiến?Để trả lời, cần nhìn sâu vào động lực thật sự của những người chọn đời tu. Không phải vì nghèo, không phải vì hết đường lựa chọn, càng không phải vì một ý tưởng lãng mạn. Họ đi tu vì một tiếng gọi thầm lặng nhưng mạnh mẽ, một sự thôi thúc sâu thẳm trong tâm hồn rằng đời mình không chỉ để sống cho riêng mình, nhưng để trở thành khí cụ của tình yêu và sự phục vụ.
Tiếng gọi ấy, với ai đã nghe thấy, thì không đáp lại cũng không yên lòng. Nó như một cánh cửa mở ra một lối sống mà dù biết sẽ đầy thử thách, họ vẫn tìm thấy sự bình an khi bước vào.
2.
Mỗi người, dù ở bậc sống nào, cũng phải đối diện với câu hỏi: mục đích sống của mình là gì? Và cũng vậy, người đời có thể chất vấn: người ta đi tu để tìm điều gì?Trong đời tu, nhiều người tìm thấy những giá trị mà họ không thể gặp ở nơi khác.
Họ muốn sống cho điều lớn lao hơn bản thân mình.
Họ muốn phục vụ người yếu thế, trẻ em, bệnh nhân, người nghèo. Và nhiều khi đơn giản chỉ là chị em sống chung với nhau trong tình mến thương.
Họ muốn dâng đời mình cho một lý tưởng có giá trị vĩnh cửu.
Và hơn hết, họ muốn sống gần Chúa, sống theo tiếng gọi của tình yêu.Có người nói: “Đi tu là mất tự do.”
Điều ấy không sai, nhưng có lẽ chưa trọn vẹn. Đúng là đời tu đòi hỏi từ bỏ một loại tự do, không còn thích gì làm nấy, không còn chọn theo ý riêng. Nhưng đổi lại, họ tìm thấy một tự do lớn hơn: tự do khỏi áp lực vật chất, tự do khỏi những đòi hỏi phù phiếm của xã hội, tự do để sống trọn vẹn cho điều mình tin là đúng.Đó là tự do nội tâm, thứ tự do mà nhiều người giữa ồn ào xã hội lại không có.
3.
Tất cả những điều ấy hiện lên rất rõ trong Thánh lễ khấn dòng sáng 21/11/2025 tại khuôn viên Dòng Mến Thánh Giá Vinh.
Có lẽ bất cứ ai hiện diện đều phải ngỡ ngàng và tự hỏi:
“Tại sao người ta đi tu đông đến vậy? Tại sao ơn gọi ở giáo phận Vinh và Hà Tĩnh lại phong phú đến thế?”Những con số như tự mình lên tiếng: 4 xơ kỷ niệm 60 năm ngày tuyên khấn; 17 xơ mừng ngân khánh; 61 xơ khấn trọn đời.
Đây có thể xem như một kỷ lục trong lịch sử một hội dòng và là dấu chỉ rõ ràng của mùa vàng ơn gọi trải rộng nơi hai giáo phận miền Trung.
Bầu khí ngày lễ mang một vẻ đẹp đặc biệt khó quên. Một biển người tham dự trong không khí tĩnh lặng và trang nghiêm dưới trời đông se lạnh trở thành phông nền tuyệt mỹ cho những tà áo dài trắng của các em đệ tử, nhẹ nhàng trong từng bước chân, điểm thêm chiếc áo len tinh khôi.
Khung cảnh ấy vừa đơn sơ vừa sâu lắng, như thể nói thay tiếng lòng của bao người: đời tu vẫn còn sức hấp dẫn mãnh mẽ trong thời đại hôm nay.
4.
Đã có thời, đâu đó người ta cạn nghĩ rằng dân miền Trung khổ sở nên đi tu là “con đường thoát nghèo bền vững”. Nhưng hôm nay, lý do đó không còn đứng vững. Kinh tế đã khá hơn, cơ hội nhiều hơn, đường đời rộng mở hơn. Người trẻ có thể lập nghiệp, kiếm tiền, đi du học, phát triển theo hướng họ mong muốn.Vậy tại sao họ không chọn những điều đó mà lại tự nguyện bước vào đời tu?
Câu trả lời rất rõ ràng: vì họ được gọi.
Tiếng gọi ấy không phải ai cũng nghe, và không phải ai nghe cũng đủ can đảm đáp lại.Nó dẫn họ đến một chọn lựa không dễ dàng, thậm chí đi ngược lại dòng suy nghĩ của nhiều người hôm nay. Nhưng chính sự đáp trả ấy lại đem đến cho họ một bình an mà không con đường nào khác có thể cho.
5.
Người ta dễ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của áo dòng, của nghi thức, của thánh lễ long trọng. Nhưng vẻ đẹp thật sự của đời tu lại nằm trong những điều rất đời thường:Hình ảnh các tu sĩ lúi húi bên góc vườn, chăm từng luống rau, vun từng bụi chuối…
Những bàn tay tỉ mỉ trong xưởng may, may từng chiếc áo tô đẹp cho phụng vụ.
Những bước chân nhanh nhẹn trong nhà trẻ, chăm sóc từng đứa bé như chăm chính con mình.
Những giờ cầu nguyện âm thầm không ai nhìn thấy, nhưng lại là nguồn sức mạnh lớn nhất.Họ làm tất cả bằng tình yêu, sự tự nguyện và trách nhiệm, không phải cho riêng mình mà cho cộng đoàn. Mọi tài năng và của cải được sử dụng theo ý bề trên, gợi nhớ đến Giáo hội sơ khai, nơi mọi người “có chung một trái tim và một linh hồn”.
Đó là vẻ đẹp khiến đời tu không bao giờ xưa cũ, của những con người sống cho nhau, sống cho cộng đoàn, sống cho tình yêu.
6.
Có lẽ, cần tự tin để đưa ra nhận định rằng:
Đời tu không phải là chạy trốn khỏi thế gian, càng không phải né tránh khó khăn.
Nó là một chọn lựa dám đối diện với chính mình, dám bước vào khuôn kỷ luật, dám từ bỏ để yêu thương nhiều hơn.
Bởi lẽ, khi đáp trả và sống theo tiếng gọi thật của mình, họ không mất tự do, họ tìm thấy chính mình một cách trọn vẹn nhất.Cuối cùng, người ta đi tu vì một điều rất đơn giản nhưng mạnh mẽ:
Họ cảm thấy được yêu, và họ muốn tận hiến cả đời để đáp lại tiếng yêu ấy, như Đức Trinh Nữ đã âm thầm dâng mình cho Chúa.——
Anqtus
(Hình ảnh BTT Thượng Lộc cung cấp)
