Nhà cầu nguyện của muôn dân – Nhật ký thiêng liêng ngày 01/12/2025
Khi hành hương Đất Thánh, ai đến Vườn Cây Dầu đều bị đánh động bởi khung cảnh linh thiêng nơi Đức Giêsu đã trải qua cơn hấp hối. Ngay lối vào là Nhà thờ Các Dân Tộc (Church of All Nations), một ngôi thánh đường uy nghi, nơi tinh thần cốt lõi được khắc ghi: “Nhà cầu nguyện của muôn dân.”
Dòng chữ ấy không chỉ là khẩu hiệu, nhưng là lời tuyên xưng căn tính của Giáo Hội. Giáo Hội được mời gọi trở nên nơi quy tụ mọi dân tộc, bất kể nguồn gốc hay khác biệt, để bước vào thế giới của ánh sáng, nơi vẻ đẹp, sự sống và ân sủng Thiên Chúa tuôn trào.
Nhà của Chúa là nơi con người tìm được bình an, chữa lành và hiệp nhất, những điều mà thế giới hôm nay vẫn mỏi mòn tìm kiếm.Thật vậy, điều này đã được tiên báo từ hơn tám thế kỷ trước Đức Giêsu. Ngôn sứ Isaia đã phác họa một viễn tượng rạng ngời về Đấng Mêsia:
Người đến từ gốc Giesê, được đầy tràn Thần Khí;
Người thiết lập công lý, hòa bình và sự thật;
Người quy tụ muôn dân trên Núi Thánh, nơi không còn hận thù, bạo lực hay áp bức.Hình ảnh “sói ở với chiên”, “trẻ thơ thọc tay vào hang rắn” không phải là chuyện hoang đường, nhưng là biểu tượng của một trật tự mới, nơi mọi tương quan được biến đổi bởi tình yêu Thiên Chúa.
Những thói xấu, tính ích kỷ và chia rẽ sẽ bị cuốn đi như vỏ trấu trong gió, để nhường chỗ cho hòa hợp và hiệp thông.Viễn tượng rạng ngời ấy chính là lý do khiến chúng ta ngẫm nghĩ về căn tính đích thực của mình.
Vì thế, khi đứng trước dòng chữ “Nhà cầu nguyện của muôn dân” ở Vườn Cây Dầu, ta được nhắc lại lời Isaia: Giáo Hội không tồn tại cho một nhóm, một dân tộc, hay một một nền văn hóa nào, nhưng cho toàn thể nhân loại.
Và mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành khí cụ quy tụ, biết mở ra thay vì khép lại, đem ánh sáng của Đức Kitô đến những nơi tối tăm của chia rẽ và sợ hãi.*
Tuy viễn tượng Isaia thật huy hoàng, nhưng khi nhìn vào thực tế hôm nay, ta nhận ra khoảng cách lớn giữa lý tưởng và hiện trạng.Nhiều Giáo Hội địa phương vẫn loay hoay trong khủng hoảng: tranh cãi đúng sai, nghi kỵ, chia rẽ, thiếu lắng nghe và thiếu hiệp nhất.
Có nơi, thay vì trở thành “nhà cầu nguyện của muôn dân”, cộng đoàn lại trở nên không gian của những toan tính nhỏ nhoi hay những xung đột quyền lợi.Tình cảnh ấy phần nào tựa như một đất nước đang chìm trong chiến tranh bên ngoài, nhưng bên trong lại đầy rối ren, suy thoái đạo đức và bất ổn. Khi nội bộ không lành mạnh, thì uy tín và sức mạnh chung bị tổn thương đáng kể.
Cũng vậy, Giáo Hội vốn là bí tích ơn cứu độ, Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô, không thể vận hành theo mô thức của một tổ chức chính trị hay một thiết chế quyền lực.
Khi Giáo Hội đánh mất chiều sâu thiêng liêng, khi các thành phần của Giáo Hội hành xử theo quyền lực trần thế hơn là theo tinh thần Tin Mừng, thì sức mạnh quy tụ của Giáo Hội sẽ suy giảm nghiêm trọng.Đức Kitô không xây dựng Giáo Hội bằng áp lực, cưỡng bách, tuyên truyền hay ảnh hưởng chính trị. Người dùng sức mạnh của vẻ đẹp nội tại. Đó là vẻ đẹp của sự thật, của lòng thương xót, của khiêm nhường, của hy sinh phục vụ, của tha thứ cảm thông, và của một trái tim toả hương nhân đức vì được ân sủng của Thần Khí tưới gội.
Chính những vẻ đẹp ấy mới có sức thu hút, chữa lành và quy tụ. Thế giới hôm nay không thiếu người mệt mỏi, lạc hướng, tổn thương. Họ không cần một Giáo Hội thành công theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng cần một Giáo Hội rạng ngời vẻ đẹp của Đức Kitô.
Để viễn tượng ấy thành hiện thực, con đường duy nhất không phải là cải tổ cơ cấu, mà trước hết cần những con người có trái tim được biến đổi. Một Giáo Hội đẹp bắt đầu từ những tín hữu đẹp: những người cầu nguyện, biết yêu thương, biết kiên nhẫn, biết tha thứ, biết sống cho tha nhân, và biết để ánh sáng của Chúa chiếu tỏa qua từng lời nói, việc làm của mình.
Và rồi, giữa một thế giới rối loạn, Giáo Hội lại có thể trở thành điều mà Isaia đã thấy: một nhà cầu nguyện mở ra cho mọi dân nước, một nơi của bình an đích thực, một ánh sáng soi đường cho nhân loại, một cộng đoàn mang hương thơm của Đức Kitô.
Nhìn vào những đổ vỡ của thế giới và những mong manh trong chính cộng đoàn mình, chúng ta dễ thất vọng. Nhưng Isaia không mời ta dừng lại ở thực trạng. Viễn tượng của ông không phải để ta buồn, mà để ta khơi lại hy vọng. Hy vọng ấy bắt đầu từ chính mỗi người chúng ta, những “viên đá sống động” làm nên Giáo Hội.
*
Nếu Giáo Hội được mời gọi trở nên “nhà cầu nguyện của muôn dân nước”, thì trước hết tôi có đang là người của cầu nguyện không?
Nếu Giáo Hội phải trở thành ánh sáng, thì tôi có đang sống như một tia sáng nhỏ, hay đang lầm lũi trong bóng tối của tội lỗi và nết xấu?
Nếu Giáo Hội phải là dấu chỉ hiệp nhất, thì tôi có góp phần xây dựng hiệp nhất hay làm tăng thêm chia rẽ?
Nếu Giáo Hội phải toả hương nhân đức, thì trong đời sống hằng ngày, tôi có toả ra hương thơm hay chỉ là sự khó chịu, đóng kín, dễ giận, dễ xét đoán?Quy tụ muôn dân không bắt đầu bằng chiến lược lớn lao, mà bắt đầu bằng một trái tim được biến đổi.
Một trái tim biết ngước lên nhìn Chúa, rồi cúi xuống với anh em.
Một trái tim biết ngạc nhiên trước vẻ đẹp của ơn Chúa, rồi đem vẻ đẹp ấy đến cho đời.Bởi lẽ, thế giới không bị chinh phục bởi sức mạnh, nhưng bởi sự thánh thiện tốt lành. Giáo Hội không được lớn lên nhờ ồn ào khoa trương, nhưng nhờ ánh sáng ấm áp của những tâm hồn trung tín.
*
Khi chúng ta sống theo Thần Khí như Isaia mô tả là khôn ngoan, hiểu biết, mưu lược, dũng mãnh, kính sợ Chúa, thì hình ảnh “sói ở với chiên” sẽ không còn là chuyện xa vời, nhưng trở thành kinh nghiệm có thật: người khó tính trở nên dịu dàng, người nóng nảy trở nên bình an, người xa cách được kéo lại gần, người bị thương được chữa lành.Và rồi, giữa một thế giới chao đảo niềm tin và tình yêu, ngổn ngang lẽ sống và hướng đi, Giáo Hội sẽ lại bừng sáng như ngày xưa Isaia nhìn thấy:
một ngôi nhà mở ra cho muôn dân, một ngọn đèn luôn toả rạng, một vòng tay biết đón nhận mọi người, một cộng đoàn mang hương thơm của Đức Kitô.
——
Anqtus
(Ngẫm bài đọc 1, thứ Ba, tuần 1, MV, Isaia 11,1-10)
