• NỀN TẢNG CHO SỰ BÌNH AN – Nhật ký thiêng liêng ngày 03/12/2025

      1.
      Nhìn những người dân Phú Yên gượng dậy nhọc nhằn sau cơn lũ dữ, giữa lúc mọi thứ tan hoang, nhà cửa đổ nát, tài sản bị cuốn trôi, những gì gầy dựng bao năm chỉ còn lại bùn đất… chúng ta không khỏi ngậm ngùi và tự hỏi: Điều gì là căn cốt nhất mà con người cần bám víu?

      Giữa những mất mát ấy, hiện lên thật rõ nhu cầu căn bản mà từ thuở loài người còn ở hang đá đã luôn khát khao: được an toàn.

      Con người từ thuở sơ khai đã mang trong mình nhu cầu sống an toàn. Từ khi mở mắt chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ai cũng mong có một nơi trú ẩn bình yên, một mái nhà ổn định, một công việc vững vàng, một cuộc sống không quá nhiều biến động.

      Người xưa gọi là “an cư lạc nghiệp”: có chỗ ở thì mới có chỗ đứng, có an bình thì mới có thể sống và phát triển.
      Trong mọi điều kiện bất ổn, con người luôn ở trong trạng thái phòng thủ, lo lắng, và khó mà tiến xa hay sống ý nghĩa được.

      Nhu cầu này không chỉ là bản năng. Trong Tâm lý học, nhu cầu được an toàn là tầng thứ hai và cơ bản nhất trong Tháp Nhu cầu Maslow, chỉ sau nhu cầu sinh lý. Nó bao gồm sự an toàn về thể chất, sức khỏe, tài sản, và sự ổn định để tránh khỏi sợ hãi và hỗn loạn.

      2.
      Thế nhưng đời sống thực tế lại không như bài học lý tưởng. Dù ta có cố gắng đến đâu, khó khăn, rủi ro và chông gai vẫn cứ như cái bóng dai dẳng bám theo.
      Có những thử thách đến bất ngờ như một cơn lốc xoáy: mất việc, bệnh tật, đổ vỡ, tai nạn, phản bội.
      Có những nỗi đau âm ỉ, kéo dài suốt năm tháng, làm hao mòn sức lực và lòng kiên nhẫn.
      Con người đã mơ ước một cuộc sống ổn định, nhưng đời thì luôn chuyển dịch, mong manh, và đôi khi vô cùng nghiệt ngã.

      Đây cũng là điều mà chúng ta có thể chiêm nghiệm về sự mong manh của kiếp người, nơi mọi sự kiện đều mang tính ngẫu nhiên, không có gì đảm bảo. Khi những thành trì vật chất và niềm tin ngoài cuộc sống tan vỡ, đó là lúc con người cảm thấy lạc lõng, một dạng tha hóa, vong thân hay sự cô độc cùng cực ngay giữa thế giới quen thuộc của mình.

      Không ít người đã ngã gục trong những biến động ấy. Không phải vì họ yếu, nhưng vì họ không tìm được điểm tựa vững vàng để đứng dậy. Khi sự an toàn bên ngoài tan vỡ, khi những thứ tưởng như kiên cố lại trở nên bất lực, nhiều người không còn nền tảng để cân bằng và rơi vào thất vọng.

      Chính khi kinh nghiệm sự mong manh và bất lực ấy, con người đã kêu xin một thành trì vững chắc, một nơi nương náu vĩnh cửu.

      3.
      Và tiên tri Isaia đáp lại nỗi khao khát ấy bằng một khúc ca hy vọng, một lời công bố đầy uy lực:
      “Chúng ta có thành trì vững chắc; Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để che chở.” (Is 26,1)

      Isaia nói về một thứ an toàn không phải được xây bằng gạch đá, tài sản hay quyền lực, mà là Thành Trì của chính Thiên Chúa, là sự che chở của Đấng Toàn Năng.

      Con người lập nên những thành trì trần gian, nhưng mọi thành trì ấy đều có thể sụp đổ. Thiên Chúa mới là “Núi Đá bền vững ngàn năm.” Ngài không hứa giữ ta tránh khỏi mọi sóng gió, nhưng Ngài hứa rằng khi bão đến, Ngài là nền móng không hề lay chuyển.

      Isaia tiếp tục:
      “Lạy Chúa, Ngài giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.” (Is 26,3)

      Ở đây, “an cư lạc nghiệp” không đơn thuần là ổn định vật chất. Đó là sự an cư trong tâm hồn, sự bình an sâu xa, độc lập với hoàn cảnh, chỉ có nơi những ai đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Bão tố có thể làm cuộc đời họ nghiêng ngả, nhưng không thể bứng gốc niềm hy vọng trong lòng họ.

      Người tin Chúa không phải là người không buồn, nhưng là người chọn không buông.
      Không phải là người không nặng lòng, nhưng là người sẽ không ngã lòng.
      Không phải là người không gặp thách thức, nhưng là người có sự cậy trông mạnh hơn thách thức.

      Và chính đó là “Thành Trì” đích thực mà Isaia muốn nói đến.

      Ngôn sứ cũng mô tả sự đảo ngược của Thiên Chúa: những thành trì kiêu căng của người quyền lực sẽ bị triệt hạ; còn người nghèo hèn, yếu đuối lại được nâng đỡ.

      Ngài đánh đổ mọi “núi cao” kiêu ngạo, để mở đường cho những ai khiêm nhu, tín thác nơi Ngài được bước vào thành an bình. Bởi vì đối với Chúa, sự khiêm nhu, tín thác và trung thành mới là tấm “giấy thông hành” để vào nơi Ngài ngự trị.

      4.
      Vậy làm sao để ta sống trong sự che chở của Thành Trì ấy giữa thực tại đầy thử thách hôm nay?

      Ta vẫn phải nỗ lực hết sức với cuộc đời này, vì đức tin không phải là sự trốn tránh trách nhiệm. Ta cần chăm chỉ, khôn ngoan, và trách nhiệm, nhưng không biến những nỗ lực ấy thành điều tuyệt đối. Ta làm mọi sự như thể mọi sự tùy thuộc vào ta, nhưng tin tưởng như thể mọi sự tùy thuộc vào Chúa.

      Ta phải học đặt nền móng đời mình nơi Chúa. Những gì ta xây dựng trong đời chỉ là “tường bao” có thể sụp đổ; còn Chúa mới là “nền đá”. Khi những thất bại, mất mát hay biến động đến, điều nâng ta dậy không phải là sức mình, mà là lòng tin vào Đấng không bao giờ thay đổi, là Núi Đá bền vững ngàn năm.

      Ta cần đón nhận thử thách như một phần của hành trình đức tin. Isaia nhắc rằng sự an toàn đích thực không nằm ở việc tránh bão, mà ở việc biết có Một Đấng để bám khi bão đến. Nhiều khi chính trong khổ đau, ta mới thấy rõ sức mạnh của Chúa trong đời mình; chính trong những lúc tưởng chừng “không còn gì để bám,” ta mới biết bám vào Chúa thật sự.

      5.
      Và cuối cùng, Isaia mời ta sống trong bình an, không phải vì cuộc đời an toàn, mà vì Thiên Chúa là an toàn.
      Sự bình an này không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ tương quan. Không đến từ những gì ta có mà từ Thiên Chúa là Cha yêu thương.

      Giữa những đổi thay, ta có thể nhắc mình với lòng tín thác tuyệt đối: Thử thách có thể làm tôi nặng lòng,
      nhưng không thể làm tôi ngã lòng,
      vì Chúa là Thành Trì Vững Chắc của tôi.

      ——
      Anqtus
      (Ngẫm bài đọc 1, thứ 5, tuần I, MV, Isaia 26,1-6)