• Từ đổ nát, một mầm xanh vươn mình thức giấc – Nhật ký thiêng liêng ngày 06/12/2025

      1.
      Dù muốn hay không, thế giới này tồn tại song song giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa lòng từ bi và sự hận thù.
      Chúng hiện diện không phải để phủ nhận nhau, mà để nhắc ta rằng sự sống chưa bao giờ là một thực tại thuần khiết.
      Những cuộc chiến tranh, đói khát, ganh ghét không chỉ là vết thương của nhân loại, mà còn là phản chiếu của những khuất tối trong lòng người, nơi tham lam sinh từ nỗi sợ thiếu thốn, nơi dục vọng trỗi dậy từ cảm giác trống rỗng, và nơi hận thù nảy mầm từ những tổn thương chưa từng được băng bó, chữa lành.

      Đôi khi, ta có cảm tưởng như bóng tối thắng thế; ồn ào, hỗn loạn ngự trị và che mờ mọi ánh sáng.
      Tuy nhiên, ánh sáng không bao giờ biến mất; nó chỉ trở nên lặng lẽ hơn, trú ngụ trong một nghĩa cử nhỏ, một lời tử tế, một trái tim còn biết rung động trước nỗi đau của người khác.
      Chính khi ta dám nhìn thẳng vào bóng tối trong mình, ta bắt đầu thắp lên một thứ ánh sáng khác dịu dàng, mát mẻ.
      Bằng cách ấy, thế giới dù đầy thương tích vẫn còn hy vọng, từ những con người biết nhận diện bóng tối để nuôi dưỡng ánh sáng.

      Đôi khi, tôi tự hỏi:
      Ta đang sống giữa thời đại nào?
      Là thời kỳ rực rỡ của kết nối toàn cầu, hay là kỷ nguyên của sự hoang mang sâu thẳm?
      Ngước nhìn thế giới, tôi thấy những mảnh vỡ: tiếng dư luận ồn ào nhấn chìm mọi tiếng nói thầm thì của lương tâm, và ánh sáng xanh lạnh lùng từ những màn hình thay thế cho ánh sáng ấm áp của sự thật nội tâm.
      Người ta nói về tự do, nhưng đời sống lại bị cuốn theo những dòng chảy ngấm ngầm của đồng tiền và mưu toan, của đám đông hỗn độn và những tương tác hời hợt, thiếu chiều sâu.

      2.
      Chính giữa sự hoang mang đó, tôi đi tìm một lời hứa cổ xưa, nơi hình ảnh một mầm non đã được phác họa, như một điểm tựa đến từ Lời Chúa trong sách Isaia 11, 1-10.
      Ở đây, tác giả phác hoạ hình ảnh một mầm non mọc lên từ gốc Gie-sê, một Đấng được đầy tràn Thần Khí Chúa: Thần Khí của khôn ngoan, minh mẫn và phân định sắc bén.
      Tôi chợt nhận ra, điều mà thế giới hiện đại với những bức tường thù hận và màn hình đa sắc màu đang thiếu vắng nhất chính là Thần Khí ấy.

      Nhiều nhà tư tưởng từng nhìn thấy con người bị bao bọc bởi lo âu của cô độc và sự phi lý trần trụi của hiện sinh.
      Họ nhận ra con người là một hữu thể hướng về tương lai mờ đục, mong manh, không điểm tựa.
      Và vì thế, con người đã nhiều lần cố gắng đứng thẳng trên đôi chân của chính mình trước vực thẳm phi lý, cố gắng tự thắp lên ngọn lửa đạo đức.
      Nhưng rồi, sự mệt mỏi, hoang mang, bất an, cám dỗ và sợ hãi tiếp tục xâm lấn con người như gió nóng làm sa mạc thêm trầm trọng.
      Nỗ lực tự lực chưa bao giờ trao cho con người đôi cánh để bay; họ vẫn loay hoay với những thói hư tật xấu như những đai chì quấn chặt, kéo họ chìm xuống dòng nước lạnh lẽo, thẳm sâu.

      Chính tại khoảnh khắc nhận ra sự bất lực của nỗ lực tự thân, ta mới có thể mở lòng đón nhận ân sủng, một sức mạnh không đến từ ta, nhưng nâng đỡ ta vượt khỏi những giới hạn của bản thân.
      Thần Khí không phải là công cụ để ta kiểm soát hay sở hữu, mà là luồng gió mát mẻ, nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần, chắp cánh cho ta bước về cõi nhiệm mầu của sự thật và tự do.

      3.
      Thời đại của chúng ta là thời đại của mạng xã hội, nơi lời tiên tri Isaia dường như bị đảo ngược.
      Vị Mêsia “không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài”, thì con người hôm nay lại bị cuốn theo bề ngoài hơn bao giờ hết: hình ảnh, cảm xúc nhất thời, sự phân cực đến mức “bầy đàn” vì sợ bị loại khỏi phe mình.
      Ta mất tinh thần phân định;
      mất khả năng đứng thẳng trước sự thật với tự do nội tâm.
      Sự hằn học, những cuộc tấn công ngôn từ, và những chia bè phái biến không gian ảo thành một chiến trường, nơi con người không còn đủ bình tâm để nhìn sâu vào sự thật.

      Trong đời sống đức tin, tôi cũng thấy bóng dáng của sự “giải thiêng”.
      Khi mọi sự trở nên tương đối, cảm thức về điều Linh Thánh tan biến.
      Niềm tin bị thu hẹp thành một thói quen nhàm chán hay một cảm xúc thoáng qua.
      Sự “giải thiêng” này khiến ta đánh mất khả năng phân biệt đâu là tiếng nói của Thần Khí và đâu là tiếng vọng của bản ngã hẹp hòi.
      Isaia nhắc nhở: đai thắt lưng của Đấng được sai đến là Đức Công Chính, và dây buộc bên sườn là Đức Tín Thành; đó là những phẩm chất giúp con người đứng vững giữa cơn lốc của cảm tính và thành kiến, giữ lại năng lực phân định.

      4.
      Isaia vẽ nên một viễn tượng thật khác, một hình ảnh làm lay động tâm can: sói ở với chiên.
      Đó không phải ảo tưởng lãng mạn, mà là lời hứa về một trật tự mới được thiết lập ngay từ bên trong con người, nhờ sự biến đổi của Thần Khí.

      Hoà bình ấy không phải sự thoả hiệp bên ngoài, mà là sự hoà giải nội tâm, nơi những thực tại tưởng như không thể hoà hợp, như các phe phái đối lập, có thể cùng ngồi lại.

      Sói ở với chiên là phép lạ của sự bình yên vô biên khi tiếng bản năng tấn công nơi tôi lắng xuống. Đó là khoảnh khắc tôi thôi chụp mũ người đối lập, và thấy nơi họ một con người đang mệt mỏi và khao khát giống như mình. Đây là viễn tượng mà “đất tràn ngập sự hiểu biết về Chúa” không còn là giáo lý xa vời, mà trở thành thực tại nội tâm.

      5.
      Mầm non của Isaia nhắc tôi: Tôi không bị bỏ mặc giữa sự phi lý hay sự bầy đàn của thời đại. Ngay giữa những tàn úa, Thiên Chúa vẫn âm thầm gieo vào lòng tôi một “mầm non”, ấy là khả năng phân định, lòng khao khát sự thật và sức mạnh của ân sủng.
      Không phải tự sức mình mà tôi vượt qua hỗn loạn, mà là nhờ ân sủng thúc đẩy tôi mở ra, vươn lên và vượt thắng chính mình.

      Đoạn Isaia 11, 1-10, vì thế, trở thành cờ hiệu cho tâm hồn tôi giữa biển đời chao đảo, mời gọi tôi nuôi dưỡng mầm non phân định ấy.
      Đó là cách để sống tự do thật sự, bình an và sinh ích cho người khác, biến những đổ nát xung quanh thành đất đai màu mỡ cho một mầm xanh mới.

      ——
      Anqtus
      (Ngẫm bài đọc 1, Chúa nhật 2, MV, năm A, Isaia 11,1-10)