♦️ Nơi Đức Giêsu Kitô – Thiên Chúa đau khổ vì quá yêu con người!
Suy niệm Tin Mừng
Thứ Bảy, tuần II Mùa Vọng✝️ Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (17, 10-13)
Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Êlia phải đến trước?” Người đáp: “Đúng thế, ông Êlia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.
🕯 Suy Niệm
Trên đường xuống núi sau khi hiển dung, các môn đệ vẫn còn bàng hoàng trước vinh quang của Thầy mình. Họ thắc mắc về lời tiên tri liên quan đến ngôn sứ Êlia phải đến trước để dọn đường. Câu hỏi ấy đã mở ra một lời mặc khải sâu sắc từ Đức Giêsu: “Êlia đã đến rồi, và họ đã chẳng nhận ra ông, nhưng lại xử với ông theo ý họ muốn.” Ngài nói rõ: đó chính là Gioan Tẩy Giả. Qua đó, Đức Giêsu ám chỉ về chính số phận của Ngài: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như vậy.”
Đoạn Tin Mừng ngắn này như một cánh cửa hé mở vào mầu nhiệm trung tâm của đức tin: nơi Đức Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa đã bước vào thân phận đau khổ của con người, không phải vì bất lực hay tình cờ, mà vì một tình yêu quá lớn lao. Êlia trong Cựu Ước là biểu tượng của vị ngôn sứ đầy quyền năng, dùng lửa từ trời để thiêu hủy kẻ chống đối. Thế nhưng, Êlia của thời sau hết – là Gioan Tẩy Giả – lại đến trong sự khiêm hạ, rao giảng sự sám hối và cuối cùng bị bắt, bị chém đầu. Con đường của Đấng Dọn Đường đã là con đường của sự chối từ và đau khổ.
Đức Giêsu, khi loan báo về số phận của Gioan, cũng đang chỉ về chính mình. Ngài là Đấng Mêsia, nhưng không đến trong vinh quang trần thế để tiêu diệt kẻ thù. Ngài đến như một “Người Tôi Trung đau khổ”, để gánh lấy tội lỗi và sự chối từ của nhân loại vào chính thân mình. Nơi Ngài, Thiên Chúa không đứng từ xa an toàn để phán xét. Ngài bước vào sân khấu đời người với tất cả sự thô ráp và tàn bạo của nó. Sự đau khổ của Đức Giêsu trên thập giá là đỉnh điểm của mặc khải này: Thiên Chúa đau khổ vì yêu, đau khổ cho đến chết, để nói với con người rằng không có khoảng cách nào, không có vực thẳm tội lỗi nào, có thể ngăn cách tình yêu của Ngài.
Tại sao lại phải như vậy? Vì tình yêu đích thực luôn mang tính dễ tổn thương. Khi yêu thương ai, trái tim ta trở nên mở ra, có thể bị từ chối, bị hiểu lầm, bị phản bội. Thiên Chúa, trong sự tự do tuyệt đối, đã chọn yêu con người đến mức trở nên dễ tổn thương như thế. Ngài đón nhận sự thờ ơ, sợ hãi, ngờ vực và cả thù ghét từ chính những tạo vật Ngài yêu thương. Sự đau khổ của Ngài không phải là một tai nạn, mà là hệ quả tất yếu của một tình yêu trao hiến trọn vẹn vào tay một thế giới còn đầy bóng tối.
Như các môn đệ xưa, chúng ta hôm nay cũng được mời gọi “hiểu” điều này. Hiểu rằng thập giá không phải là dấu chỉ của sự thất bại, mà là dấu chỉ tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm Đức Giêsu chịu đau khổ, chúng ta thấy được khuôn mặt thật của Thiên Chúa: một Thiên Chúa không tránh né đau khổ của con cái mình, nhưng đồng hành và biến đổi nó từ bên trong bằng sức mạnh phục sinh.
Mỗi lần chúng ta đối diện với đau khổ, thất vọng hay bị chối từ, hãy nhớ rằng chúng ta không đơn độc. Chính Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, đã đi qua con đường ấy. Ngài đau khổ không phải để biểu diễn, mà để ôm lấy chúng ta và nói rằng: “Ta hiểu. Và tình yêu Ta dành cho con lớn hơn tất cả.” Từ đó, chúng ta tìm thấy can đảm để đón nhận những thập giá nhỏ bé đời mình, và để chính mình trở nên khí cụ của tình yêu thương xót, một tình yùu không sợ đau khổ, giữa một thế giới còn đang khắc khoải tìm kiếm ý nghĩa cho những nỗi đau của kiếp người.
🙏 Xin cho ta nhận ra Đức Giêsu là nơi Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu. Và xin cho ta đáp lại tình yêu ấy bằng một đời sống biết lắng nghe, biết sửa đổi và biết yêu thương.
#SuyniệmTinMừng
#Thứ7tuần2mùaVọng
#Mt171013
#ThiênChusaddaukhoorvifquasyeeuconnguwowfiLm. FX. Nguyễn
————————
