• PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG 106
      Giáo xứ Cát Bụi, có anh Kh, 45 tuổi. Anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sỹ bảo đưa anh về để gia đình chăm sóc, chuẩn bị cho ngày anh ra đi.
      Cha xứ đến thăm, ban các Bí tích sau cùng cho anh. Những ngày sau đó, bệnh ung thư gan hành hạ anh, làm cho anh đau đớn vô cùng. Mỗi lần đau như vậy, anh gồnh mình chịu đựng, thốt ra bằng những tiếng rên rỉ thật thảm thương. Những người nào đến thăm nghe thấy cũng xót xa cho anh vô cùng. Vợ con thương anh không cầm lòng được, đã nhờ các bác sỹ gần nhà giúp đỡ anh. Bác sỹ cũng cho anh uống thuốc giảm đau mà thôi. Nhưng nhược điểm của thuốc là phải tăng liều thì anh mới có thể chịu đựng nổi.
      Biết anh sống không được bao lầu nữa, cha xứ thường hay đến thăm anh. Mỗi lần như thế, ngài đem Mình Thánh Chúa cho anh rước lễ. Anh nói với ngài là anh xin Chúa cho anh mau chết, hoặc là nhờ bác sỹ chích cho một mũi thuốc để ngủ êm dịu rồi chết.
      Cha xứ thương anh, ngài xót xa anh, ngài khuyên anh hãy cố gắng chịu đựng. Ngài nói: Thánh giá Chúa gởi anh vác thập nặng nề, nhưng ngài tin Chúa sẽ ban sức mạnh để anh vác theo Chúa cho đến trọn. Anh hãy kết hợp đau khổ của anh với Chúa tử nạn. Anh trở nên giống Chúa. Chúa sẽ ban nước thiêng đàng cho cho anh và cho anh được sống lại với Chúa sau này. Hy vọng trước khi về với Chúa, anh sẽ không còn đau đớn nữa.
      Ngày anh về với Chúa, chị vợ của anh thưa với cha xứ rằng dường như cha nói đúng, hai ngày trước khi anh mất, anh không còn đau nữa, anh rất bình anh khi đi về với Chúa đó cha. Có lẽ Chúa cho anh được chết lành đó cha.
      Trong sự quan phòng của Chúa, con người chúng ta không hiểu hết những gì Chúa nói, Chúa gởi đến cho mình. Thánh Phêrô sau khi nghe lời Chúa ra chỗ nước sâu thả lưới, kết quả không thể nào ngờ tới. Ngài đến sấp mình dưới chân Chúa để xin Chúa tránh xa người, xin Chúa tha tội cho ngài vì ngài không hiểu được thánh ý Chúa, ngài hiểu sai về Chúa là vì Chúa đâu có phải là người chìa lưới chuyên nghiệp nên mới bảo đánh cá vào ban ngày. Từ xưa đến giờ đánh cá là đánh ban đêm mới bắt được cá, còn ban ngày thì không được (xLc 5, 1 – 11).
      Anh Kh chẳng muốn mình bị bệnh ung thư gan đâu. Anh không hiểu vì sao Chúa để cho anh như vậy. Có lẽ khi về với Chúa, anh mới hiểu được Chúa để anh như vậy là qua bệnh này, Chúa ban liển nước thiêng đàng cho anh, bây giờ anh được vinh quang. Ví qua thập giá đến vinh quang, qua khổ đau đến hạnh phúc, qua cái chết đến bất tử: “Những đau khổ chúng ta chịu bau giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải cho chúng ta…” (xRm 8, 18 – 27).
      Phần chúng ta, như lời thánh Phaolô nói: “Anh em hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12, 15), và ông cha chúng ta cũng nói: “Máu chảy, ruột mềm”, chúng ta chia sẻ nỗi đau của người anh chị em bằng lời an ủi, khích lệ, động viên, hướng đến tương lai tích cức, nhất là lời cầu nguyện, xin Chúa xót thương anh chị em của chúng ta các ban nha.
      Cát Bụi