• Nhật ký thiêng liêng (04/6/2025): HƠI THỞ TRONG ĐÊM
      —————-

      Sáng nay, một bà mẹ tìm đến tôi. Giọng bà nghẹn lại. Không cần nói nhiều, tôi cũng nhận ra đó là tiếng khóc chưa trọn. Một nỗi đau chưa thể cất thành lời.

      Bà chỉ xin:
      Cha cầu nguyện cho gia đình con với. Hai đứa ly thân rồi…

      Không cần kể thêm, tôi đã hình dung ra một vết nứt dài, âm ỉ, đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà ấy.
      Một cuộc tình rạn.
      Một mái ấm không còn vẹn nguyên.

      Vì giận, người mẹ cấm cháu về thăm nội.
      Trong khi, từ bé, cháu lớn lên trong vòng tay bà nội, để mẹ rảnh tay đi làm.

      Mỗi bên tự giam mình trong nỗi tổn thương riêng.

      Không ai sai hoàn toàn.
      Ai cũng giữ phần đúng.
      Nhưng chính vì không ai chịu nhường, nên không ai còn được an ủi.

      Tôi không khuyên nhủ. Cũng không động viên.
      Chỉ nói:
      Được, bà à. Cha sẽ cùng cầu nguyện với bà.

      Rồi thinh lặng.
      Không phải vì không biết nói gì,
      mà bởi… nói gì cũng thấy thừa.

      Thỉnh thoảng, thinh lặng là điều duy nhất còn có thể làm, khi mọi tiếng nói khác đã vỡ vụn.

      💌💌💌

      Tôi ngồi lại một mình trong căn phòng trống, lặng lẽ, tự hỏi:
      Tin Mừng ở đâu giữa những bi kịch đời thường như thế này?

      Có phải Tin Mừng là những bài giảng hùng hồn, văn chương trau chuốt như rót mật vào tai cử tọa?
      Hay những lập luận chắc nịch về tín điều?

      Chắc chắn rồi, Tin Mừng cần được loan báo cách chính xác, trung thành với dòng chảy tông truyền.

      Nhưng trong những hoàn cảnh oái oăm mà chúng ta đang đối diện, tôi nhớ đến lời Goethe:
      “Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi.”

      Và tôi chợt hiểu:
      Tin Mừng không đến bằng ngôn từ sắc sảo, mà bằng sự hiện diện.
      Không phải để khuyên răn, mà để cùng ngồi xuống.
      Không giảng giải, không sửa sai, không vội vàng.
      Chỉ hiện diện. Như một hơi thở. Mỏng manh, nhưng chân thành.

      Như khi Đức Kitô đứng trước Philatô:
      Không tranh biện.
      Không tự vệ.
      Chỉ thinh lặng.
      Mà thinh lặng ấy, cũng là một cách yêu.

      💌💌💌

      Tôi nghĩ đến những người trẻ.

      Những đứa con trong gia đình ấy, bơ vơ giữa cuộc chia lìa.
      Lạc nẻo giữa chính nơi từng là tổ ấm yêu thương.

      Những bạn trẻ đã rời xa cộng đoàn, rời quê hương, rời những điều quen thuộc để sống một đời không bị ràng buộc, không bị dò xét.
      Tự do.

      Nhưng cái giá của tự do không hề rẻ.

      Họ cô đơn.
      Họ bối rối.
      Họ không còn biết rằng tổ ấm là một ân sủng quý giá, được xây bằng mồ hôi, nước mắt, và đôi khi là máu.
      Nền móng là tình yêu,
      gạch là hy sinh,
      và vữa là bao dung, chịu đựng.

      Vì thế, khi bão giông đến, họ chới với. Bầm dập.

      Tôi không trách họ. Tôi chỉ buồn. Và tôi ước mong…

      Giá như Tin Mừng không đến với họ bằng sách vở…
      mà bằng một chiếc khăn ấm đặt lên trán lúc họ sốt,
      bằng một lời động viên lúc họ đi làm từ tinh mơ,
      bằng một chút nhẫn nại khi họ nổi nóng vô cớ,
      bằng một người bạn lặng lẽ hỏi: “Dạo này, mày còn cầu nguyện không?”

      💌💌💌

      Lẽ thường, chúng ta hay hỏi:
      Có đi lễ không?

      Nhưng có những người vẫn đi lễ đều, mà không còn gặp Chúa.
      Họ đi như mang một gánh nặng.
      Lòng nguội dần, nhưng vẫn cố giữ một nhịp quen.

      Giá như, có ai đủ kiên nhẫn sống gần họ.
      Không để sửa họ,
      chỉ để đồng hành.
      Như một người bạn đường.
      Như một tri kỷ.

      Có thể… đó mới là mục vụ đích thực.

      Không phải là một kế hoạch.
      Không phải bảng đánh giá tất niên.
      Mà là một tình thân.

      💌💌💌

      Tôi nghĩ…
      có lẽ Chúa cũng đang âm thầm bước đi trên từng con phố, từng ngõ nhỏ, từng nẻo đời.
      Không gõ cửa ai.
      Chỉ đứng đó. Đợi ai mở.
      Không ồn ào. Không ép buộc.
      Chỉ lặng lẽ chờ.

      Và tôi, nếu có thể, cũng muốn đi theo Ngài.
      Không để nói điều gì.
      Chỉ để thở nhẹ trong đêm, cùng những người đang mỏi mệt…

      Nhẹ thôi.
      Như một hơi gió thoảng qua đêm.

      Bởi vì…

      “Thần Khí chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả.” (Rm 8,26)

      Đôi khi, giữa đêm đen,
      một tiếng thở dài cũng đủ để trở thành lời cầu nguyện.
      Không cần lời,
      không cần trọn vẹn,
      chỉ cần một lòng phó thác, cậy trông.

      💌💌💌
      (Gợi hứng từ lời chia sẻ của một cha xứ, và viết theo tâm cảm của ngài)

      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      —————