• Nhật ký thiêng liêng (05/6/2025): Nơi hòa bình bắt đầu
      —————

      Khi người ta nói đến hòa bình, thường là nói đến những điều lớn lao.
      Những cuộc chiến dai dẳng chưa có hồi kết.
      Những vùng đất tan hoang khi chiến tranh đi qua.
      Những vòng ngoại giao con thoi.
      Những thỏa ước trên bàn đàm phán.
      Những hiệp định ký kết để tạm ngưng tiếng súng, dù chỉ trong ít ngày.

      Và rồi người ta bắt đầu nghĩ rằng: để giữ hòa bình, cần sức mạnh.
      Cần đầu tư vũ khí. Cần xây dựng hệ thống phòng thủ.
      Cần cho người khác thấy rằng ta đủ đáng sợ để không bị đụng đến.

      Một thứ hòa bình đến từ sự răn đe.
      Một thứ im lặng vì ai cũng dè chừng.

      💌💌💌

      Nhưng tôi vẫn hay tự hỏi… có thật đó là hòa bình?

      Vì tôi từng thấy những mái nhà không có tiếng cãi vã,
      nhưng cũng không có ai còn nói chuyện với ai.
      Tôi từng bước qua những con phố yên ắng, cửa đóng then gài,
      ánh mắt đầy cảnh giác, nghi ngờ và khép kín.

      Không có chiến tranh… không có nghĩa là có hòa bình.

      Hòa bình, tôi nghĩ, không bắt đầu từ biên giới giữa các quốc gia.
      Nó bắt đầu từ biên giới trong lòng người.
      Giữa điều tôi muốn và điều tôi biết là đúng.
      Giữa nỗi tổn thương và sự tha thứ.
      Giữa cơn giận dữ và một khoảng lặng.

      💌💌💌

      Chúng ta có thể nói về hòa bình bằng rất nhiều lý lẽ.
      Nhưng nó chỉ thực sự bắt đầu khi tôi chọn không để sự khó chịu hay khát vọng của mình
      đẻ ra thêm tổn thương cho người khác.

      Hòa bình đến khi tôi đủ can đảm để mềm lại. Xuống thang.

      Một lời xin lỗi trước, dù chưa chắc mình sai.
      Một lần nhường nhịn, dù lòng vẫn còn vướng ấm ức.
      Một ánh mắt dịu lại, dù câu nói kia vẫn chưa lành.
      Những điều nhỏ thôi.
      Nhưng khi được làm bằng trái tim, nó có sức nới rộng lòng người.
      Khi lòng người được nới ra, hòa bình có thể ngự trị.

      💌💌💌

      Và tôi nhớ đến một điều mà Hội Thánh vẫn dạy:
      Hòa bình là công trình của công lý và là hoa trái của bác ái.

      Nghĩa là không thể có hòa bình nếu thiếu sự tôn trọng phẩm giá người khác.
      Không thể có thái bình nếu người yếu thế cứ mãi bị gạt sang bên lề.
      Hòa bình không thể đứng trên sự chà đạp.
      Nó chỉ nảy mầm nơi người ta biết sống công bằng,
      và dám hy sinh chính mình vì điều thiện của người khác.

      💌💌💌

      Tôi nghĩ đến Chúa Giêsu,
      một con người thật, đã nhẹ nhàng bước qua từng giới hạn của hòa bình.

      Ngài không chống lại ai. Nhưng cũng không né tránh khổ đau.
      Ngài không đánh trả. Nhưng cũng không hèn nhát.
      Ngài chịu đóng đinh. Không phải vì thua, mà vì yêu đến cùng.

      💌💌💌

      Tôi từng nghĩ hòa bình là một phần thưởng.
      Bây giờ tôi tin, nó là kết quả của một con đường.
      Con đường từ bỏ chính mình để đi về phía tha nhân.
      Không phải trong một ngày, mà là từng ngày.
      Từng lần dám lùi lại một bước.
      Từng lần dám tin vào thiện chí nơi người khác.

      Tôi vẫn chưa đi được bao xa trên con đường đó.
      Nhưng tôi mong… đêm nay, khi tôi buông một lời trách móc đang nhen nhóm trong lòng,
      và thay bằng một lời cầu nguyện âm thầm, thì đó là một khởi đầu.

      Một khởi đầu đủ nhỏ… để có thể bắt đầu lại, bất cứ lúc nào.

      Vì khi hòa bình thực sự hiện diện, người ta không còn phải gồng mình tự vệ,
      không còn cần thao thức để thanh minh,
      không còn phải lo sợ điều sẽ đến.
      Chỉ còn lại một sự yên tĩnh sâu xa,
      nơi con người sống bên nhau không còn ca thán… cũng không còn nghi ngờ nhau nữa.

      Và khi đó…
      sói sẽ ở với chiên con,
      Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, không ai còn làm hại ai nơi khắp núi thánh của Thiên Chúa.
      (Is 11,6.8-9)

      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      —————