NHẬT KÝ THIÊNG LIÊNG 23/06/2025: NGƯỜI XUẤT HIỆN TRONG MỜ SƯƠNG
🌷
Một vụ tai nạn xảy ra.
Có người thương vong.
Người đi đường dừng lại,
có người cúi đầu thương xót,
có người chỉ lặng im rồi bước tiếp,
có người càm ràm vì lỡ công việc đã lên kế hoạch.
Mỗi người mang theo một vội vã, một lý do, một cái nhìn.Người thân thì gào khóc, hoảng loạn, như thể trời đất sụp đổ.
Hàng xóm láng giềng thắp hương, chia buồn, để lại những ánh mắt rưng rưng nơi hiên nhà.Cảnh sát giao thông có mặt, đo vẽ hiện trường, tìm nguyên nhân.
Gương mặt bình thản, lạnh tanh,
như thể mọi thứ chỉ là một phần công việc thường ngày.
Không phải vì vô cảm, mà có lẽ… vì đã quá quen với mất mát.Cùng một biến cố, sự việc,
nhưng mỗi người mang một phản ứng, một chiều sâu khác nhau.
Tất cả hệ tại ở góc nhìn của tấm lòng.🌷
Cũng như khi đứng trước một con voi,
mỗi người lại có một cách gọi tên.
Người mù chạm vào chân, tưởng là cột nhà.
Chạm vào vòi, thì bảo là con rắn lớn.
Mỗi người mù,
có lý lẽ riêng của người mù.Người quản tượng nhìn voi như một người bạn. Thú cưng.
Người trong rạp xiếc thấy nó như một công cụ.
Giới bảo tồn gọi đó là biểu tượng hoang dã cần gìn giữ.
Còn có người chỉ nhìn thấy ngà…
và tính toán giá bán.Cùng là một con voi,
nhưng ánh mắt nào cũng mang theo một lớp sương mù:
của kinh nghiệm, của cảm tính, của quyền lợi, của giới hạn.🌷
Và rồi, đứng trước một con người,
ta cũng thường nhìn như thế.
Đưa ra nhận định.
Gắn nhãn.
Xét nét.Vì tấm lòng còn mang vết xước.
Vì vốn hiểu biết còn hẹp.
Vì giáo dục, vì tính cách, vì cảm xúc, vì thành kiến.
Vì thương ai thì dễ cảm thông. Ghét ai thì dễ kết tội.Chúng ta thường đưa ra những phán đoán tưởng là đúng…
mà thật ra rất xa thực tế.Trong khi đó…
với chính mình, ta lại quá dễ dãi.
Dễ quên lỗi. Dễ tự bào chữa.
Dễ bỏ qua những lõi mục trong tâm hồn,
mà nếu ở người khác, ta đã không ngần ngại phê phán.Và nếu chúng ta dừng lại cái nhìn đó (cái nhìn hay xét nét và gán nhãn ấy)
đặt lên người mình thương yêu thì sao?Có còn bắt bẻ từng lời, từng cử chỉ?
Có còn chẻ sợi tóc làm tư?
Hay là… cho qua?Tình cảm làm mềm ánh nhìn.
Có khi cùng một lỗi, nhưng từ người mình quý mến, ta dễ thứ tha.Cái ta gọi là “khách quan”,
đôi khi chỉ là một cách nói khác cho tình cảm ngầm ẩn bên trong.🌷
Có khi, chỉ từ xa xa vào buổi sáng tinh sương,
ta thấy một bóng người bước tới.
Chưa rõ mặt, chưa biết ai,
mà lòng đã phân vân:
kẻ thù hay anh em?Chỉ một hình dáng,
mà ánh mắt ta đã đổi khác,
tuỳ theo ký ức, cảm xúc, hay quyền lợi từng có với người ấy.Và tôi…
tôi cũng đã từng nhìn người khác bằng con mắt nặng thành kiến.
Từng đánh giá ai đó chỉ vì một lời họ nói, một biểu hiện thoáng qua.
Nhưng tôi lại ngại ngần khi soi mình trong gương.
Ngại nhận ra rằng, trong mắt tôi, cũng có một cái xà thật lớn…
mà tôi đã cố tình không thấy.🌷
Nhưng tôi cũng nhận ra:
mình không thể tự biến đổi ánh nhìn ấy chỉ bằng nỗ lực cá nhân.
Tôi cần một tấm gương khác,
một tấm gương đủ trong để tôi soi mình,
một tấm gương không bóp méo sự thật nhưng cũng không dìm tôi trong mặc cảm.Tấm gương ấy,
chính là khi tôi để cho Chúa ở lại trong đời mình.Chính Ngài,
qua lời cầu nguyện thì thầm mỗi ngày,
qua việc kiên nhẫn bước đi trên con đường nhân đức,
qua ánh sáng nơi những điều tốt lành tôi tập nhận ra nơi người khác,
và qua sự khiêm nhường để nhìn thấy giới hạn nơi chính mình,
sẽ dần biến đổi cái nhìn trong tôi.
Từ xét đoán thành đón nhận.
Từ khép kín thành bao dung.
Từ cái nhìn cũ kỹ… thành ánh mắt của lòng thương xót.🌷
“Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong mắt mình thì lại không để ý?”
(Mt 7,3)🌷
Antonio Nguyễn Quang Tuấn
—————————