• Nhật ký thiêng liêng 25/6/2025: Lên đường dù chưa lên kế hoạch

      ☄️ Mỗi ngày, ta đưa ra vô số quyết định.
      Sau những suy tính thiệt hơn, những đắn đo giữa hợp lý và cảm xúc.
      Từ chuyện ăn mặc, làm việc, cho đến những chọn lựa vô danh mà ta chẳng nhớ nổi đã chọn lúc nào.

      Nhưng cũng có những quyết định không thể hời hợt,
      những ngã rẽ mang tính định mệnh,
      có thể thay đổi cả một cuộc đời.

      Chọn một lối đi.
      Chọn một người bạn đời.
      Chọn một ngành nghề để dấn thân.

      Và có những bước chân, một khi đã bước đi rồi
      là không thể trở lại.

      Có những con đường, đã theo, không thể dừng lại.
      Chỉ còn một hướng: là tiến lên.

      “Đâm lao thì phải theo lao.”
      “Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.”

      Có những chọn lựa đem lại niềm vui,
      cảm giác thoả mãn như một mảnh ghép tìm đúng chỗ.
      Nhưng cũng có những quyết định,
      khi ngoái lại, chỉ còn thấy một nỗi đau âm ỉ không nguôi.
      Ân hận, dằn vặt.
      Và có khi, cả những người liên hệ cũng mang thương tích từ đó.

      Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm của chọn đúng – sai,
      và những hệ lụy mà nó mang theo.
      Có những vết đổ vỡ khiến người ta lê lết cả đời,
      và những ký ức câm lặng chẳng thể gọi tên.

      Dĩ nhiên, không phải cứ chọn đúng là không còn tiếc nuối.
      Vẫn có những con đường khác, ta không đi,
      nhưng cứ lờn vờn trong trí nhớ,
      như một bóng người khuất xa mà lòng vẫn chưa thể dứt.

      Và mỗi khi gặp thử thách,
      ta lại thấy mình mỏi mệt,
      vì chẳng biết rốt cuộc mình đã chọn đúng chưa…
      hay đã bỏ lỡ một điều gì lớn hơn.

      ☄️

      Con đường theo Chúa cũng vậy.
      Không phải là lối mòn êm ái,
      mà là một hành trình không bản đồ.

      Thử thách. Chông gai.
      Ngay cả một người bình thường cũng lờ mờ cảm nhận được.

      Lúc ấy, ta đang ở trong một hoàn cảnh tưởng là an toàn:
      một công việc ổn định,
      một bến đỗ tưởng chừng yên ả,
      những mối quan hệ thân tình níu giữ đời ta lại…

      Rồi bỗng tiếng Chúa vang lên.
      Lặng lẽ, nhưng không thể lờ đi.
      Một lời mời ra khơi.
      Rời khỏi vùng quen thuộc,
      để bước vào nơi nước sâu.

      Nơi đó, sóng cuộn trào.
      Gió trời lồng lộng.
      Và chẳng ai có thể biết trước điều gì.

      Ta băn khoăn. Nghĩ suy.
      Có thể mất ăn mất ngủ vì lời gọi ấy.

      Giống như Abraham, một ông lão đã nhiều tuổi.
      Chúa gọi ông rời quê cha đất tổ,
      không hành trang rõ ràng,
      chỉ có một lời hứa mơ hồ,
      và một đức tin mong manh như ánh đèn dầu trong đêm tối.

      Có lẽ, ông cũng đã trằn trọc nhiều đêm.
      Nhưng rồi… ông đã ra đi.

      Không phải vì ông thấy trước tương lai.
      Mà vì ông tin vào Đấng gọi mình.
      Vì ông để Chúa dẫn đường.
      Để mặc Chúa lo.
      Để cho Chúa sắp xếp mọi sự theo ý Ngài.

      Và ông đã được bình an.
      Không phải một bình an đến từ sự dễ dàng,
      mà từ một tín thác sâu xa
      được nung luyện trong đêm tối.

      “Này Abram, đừng sợ,
      Ta là khiên che chở cho ngươi,
      phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” (St 15,1)

      Trong cơn thiếp ngủ, giữa một nỗi sợ dày đặc,
      Thiên Chúa đã ghé thăm
      như ánh lửa băng qua lò rèn.
      Không đòi hỏi Abraham phải làm gì,
      chỉ cần ông tin.

      Và chính trong đêm tối đó,
      giao ước được lập nên.
      Không giữa ánh sáng rạng rỡ,
      mà giữa sương mờ, khói lửa,
      và một cõi lòng lặng im sẵn sàng để tin.

      ☄️

      Có những điều không thể giải bằng lý trí.
      Có những bước đi không thể lên kế hoạch.
      Chúng chỉ có thể được thực hiện bằng một cú nhảy của lòng can đảm.

      Vì ơn gọi không đến trong logic.
      Mà trong những tiếng thì thầm giữa đêm sâu.
      Và ta lên đường,
      dù chưa từng… lên kế hoạch.

      Hãy bước lên.
      Hãy để Chúa lo.
      Hãy để Chúa sắp xếp.

      Vì giao ước luôn được thiết lập trong sự tín thác,
      và Thiên Chúa không thất hứa bao giờ.

      🌾
      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      (Gợi hứng từ St 15,1-12.17-18)
      ———————