Nhật ký thiêng liêng 27/6/2025: NÉP BÊN LÒNG CHÚA (tĩnh tâm linh mục đoàn)
——————💌 Có những lúc, người ta chỉ cần một nơi để tựa đầu.
Không để nghĩ thêm điều gì, không để bàn cãi, không để giãi bày…
chỉ là nép vào, để được thở ra nhẹ nhõm.Là linh mục, người ta thường bước đi. Nhưng cũng cần học cách dừng lại,
để nép vào lòng Chúa như Gioan năm xưa,
không phải để xin thêm điều gì,
mà để lặng nghe nhịp đập nơi Trái Tim đã yêu mình đến tận cùng.💌 Chúng ta cần ăn, cần uống để sống. Không có dưỡng nuôi, thân xác sẽ dần tàn úa.
Một cỗ máy vô tri cũng vậy. Nó cần năng lượng để vận hành. Không có thứ động cơ nào chạy mãi mà không tiếp nhiên liệu.Đời sống tinh thần cũng thế. Muốn sâu sắc, muốn phong phú, ta cần đọc, cần học, cần mở lòng mà đón nhận.
Như cây cần hút nhựa từ lòng đất mới có thể xanh.
Và tâm hồn, hơn hết,
cần được nuôi bằng sự thật, bằng tình yêu, bằng ánh sáng đến từ Đấng là nguồn sống.💌 Người Ki-tô hữu, nếu không để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi vào từng ngõ ngách trong đời mình,
sẽ dần rơi vào hoang mang giữa những chênh vênh.
Linh mục cũng không ngoại lệ.
Thậm chí,
càng được giao phó nhiều, càng cần trở về với nguồn.
Càng dễ mệt mỏi vì những “việc thánh”, càng cần bén rễ sâu trong Tình Thánh.Người xưa từng nói: “Ăn của Như Lai, ở nhà Như Lai, thì phải nói chuyện như Như Lai.”
Nếu chỉ tụng kinh, gõ mõ suốt ngày mà không hiểu được tinh thần Phật pháp, thì cũng chỉ là tiếng chuông gió vô hồn giữa thinh lặng.Người linh mục cũng thế. Ăn cơm Chúa, ở nhà Chúa, mà không để lòng mình hòa vào nhịp đập của Thánh Tâm,
làm sao có thể trở thành vị mục tử như lòng Chúa mong ước, như đoàn chiên hằng chờ đợi?Để có thể nói về Chúa, trước hết phải sống từ Chúa.
Để có thể dẫn người ta đến nguồn sống, chính mình phải kín múc nơi nguồn ấy.💌 Trong Năm Thánh Hy Vọng, vị giám mục (người đứng đầu đoàn chiên) không mong gì hơn là các linh mục trong giáo phận của ngài được nhúng vào ơn thiêng, ướt đẫm, thấm sâu.
Không phải để thêm chức vụ, nhưng để được biến đổi.
Không phải để trang bị kỹ năng, mà để lòng họ lại mềm đi dưới tay Đấng đã từng in dấu đinh vì họ.Ngài mong trái tim Chúa sẽ uốn nắn các linh mục nên “máy cái” cho các “máy nhỏ” là tín hữu.
Để từ chính cõi lòng đã được đốt nóng trong tình yêu Thiên Chúa,
các linh mục có thể truyền đi hơi ấm và ánh sáng cho cộng đoàn mình phục vụ.💌 Hôm nay là lễ Thánh Tâm, ngày toàn thể Hội Thánh dâng lời cầu nguyện cho các linh mục.
Và cũng chính trong ngày này, các mục tử của giáo phận Vinh trở về mái nhà chung,
trên mảnh đất đã thấm bao nắng mưa, mồ hôi, nước mắt của các bậc tiền nhân.Họ tĩnh tâm. Hành hương.
Như trở về lòng mẹ. Như quay về nguồn.
Một chút thời gian ngắn ngủi bên lòng Chúa.
Không ồn ào. Không kế hoạch. Không thuyết trình.
Chỉ là để nhìn lại. Để lặng yên. Để được “bảo dưỡng” từ bên trong.Để rồi từ nơi trú ẩn ấy, họ lại lên đường.
Tiếp tục lao mình giữa dòng đời,
nhưng với một trái tim đã được chạm vào,
được sưởi ấm lại bằng ngọn lửa mến nhiệm mầu,
và ướp đượm hương nồng của tình yêu thuở ban đầu.Bởi các linh mục, trước hết, vẫn là những người Ki-tô hữu.
Vẫn mang trong mình niềm hy vọng, nhưng cũng không thiếu những lo toan.
Vẫn phải gắng sức mỗi ngày để được ơn cứu độ, như mọi người.
Vì “đang khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại”, Thánh Phaolô đã không ngại thổ lộ nỗi lo ấy.
Không để nản lòng, nhưng để nhắc mình luôn khiêm tốn.💌 Ơn gọi linh mục không biến ai đó thành người miễn nhiễm với yếu đuối.
Nhưng chính trong yếu đuối, nếu biết ở lại với Chúa, sẽ được gìn giữ và lớn lên.
Bởi ơn cứu độ không phải là phần thưởng cho người làm việc nhiều,
mà là ân huệ cho người biết mở lòng.
Và vì thế, điều đẹp nhất của một linh mục không phải là làm được bao nhiêu điều cho Chúa,
mà là biết mình cần Chúa đến dường nào.Được sai đi, nhưng cũng luôn cần được ở lại.
Được gọi là mục tử, nhưng vẫn luôn là con chiên nhỏ giữa đàn chiên của Thiên Chúa.
Một tôi tớ vô dụng, nhưng được yêu.
Được thương xót.
Được đồng hành.“Ơn Ta đủ cho con,
vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.”
(2 Cr 12,9)🌷
Antonio Nguyễn Quang Tuấn