• Nhật ký thiêng liêng 6/7/2025: GIỮA KHO LÚA ĐÊM TRĂNG VÀ NHỮNG MẢNH ĐẤT CHIA ĐÔI LÒNG

      ❤️ Có một câu chuyện cổ nổi tiếng của người Do Thái, mà trong hành trình rao giảng Lời Chúa, mình đã kể không dưới hai lần.
      Chuyện kể rằng:
      Có hai anh em ruột sống gần nhau. Họ cùng canh tác trên một cánh đồng. Người anh đã có vợ con, người em sống một mình.
      Vào một đêm kia, người anh nghĩ: “Em mình sống cô độc, không ai đỡ đần. Mình phải mang thêm lúa sang cho em.”
      Cùng lúc đó, người em cũng nghĩ: “Anh mình có gia đình, vợ con phải lo toan. Mình sống một mình, đâu cần nhiều. Mình phải mang thêm lúa sang cho anh.”
      Thế là, trong đêm, họ âm thầm vác lúa đến kho của người kia. Và giữa đường, họ gặp nhau.
      Hiểu ra tấm lòng của nhau, hai anh em ôm nhau khóc giữa đêm trăng.
      Người ta kể rằng: nơi họ gặp nhau hôm ấy, sau này trở thành nơi Thiên Chúa chọn để xây Đền Thờ Giêrusalem. Không phải vì vị trí đẹp hay vật liệu quý, mà vì nơi ấy từng chứng kiến một tình yêu vị tha, đong đầy tình huynh đệ thấm đẫm ánh trăng và nước mắt.

      ❤️ Câu chuyện ấy như một giấc mơ. Đẹp. Lung linh như sương mờ.
      Nhưng thực tại hôm nay chua chát, nhiều lúc như một cơn ác mộng giữa trưa hè.

      Có biết bao gia đình tan vỡ vì đất đai
      thứ lẽ ra là phần gia tài cha mẹ để lại như một kỷ vật của tổ tiên, mà rồi trở thành ranh giới phân ly giữa những người con.

      Có những người từng là anh em
      lớn lên từ cùng một nếp nhà, ngủ cùng một chiếc chiếu, ăn cùng một mâm cơm, vậy mà chỉ vì vài mét vuông đất lại đưa nhau ra toà, từ mặt nhau, thậm chí có người rút dao để hơn thua. Án mạng. Người chết. Người đi tù. Lạnh người.

      Không ít khi, gốc rễ đã nằm sẵn đâu đó trong quá khứ: cha mẹ thương đứa này hơn, giao sổ đỏ cho người kia, chia không đều, nói không rõ…
      Và thế là, tình thân biến thành thương tích, máu mủ thành mối hận.

      ❤️ Hàng ngàn năm dọc dài lịch sử, nhân loại đã chứng kiến và có lẽ cũng đã quá mỏi mệt với những màn tranh giành giữa anh chị em ruột thịt.

      Từ những triều đại phong kiến nhuốm máu và nước mắt, cho đến những căn nhà nhỏ nơi thôn quê heo hút.
      Từ những người học cao, nói lời văn hoa đạo lý, đến những người chỉ quanh quẩn vài ba con chữ, quen mùi bùn đất, lợn nái trâu cày…

      Mưu mẹo, toan tính, thủ đoạn, tranh chấp chẳng chừa ai.

      Cứ như thể, có điều gì đó rất u mê và rất quen, vẫn luẩn quẩn trong máu thịt của con người. Một thứ di truyền tinh thần, không ai muốn nhận.

      Và rồi, trái đất vẫn tiếp tục xoay.
      Bánh xe lịch sử vẫn lặp lại. Cũng là anh em. Cũng là một gia sản để lại.
      Và cũng là những vết thương mới, tiếp nối những vết thương cũ.

      ❤️ Kinh Thánh cũng có những trang buồn như thế, để lại trong ta nhiều nỗi niềm ray rứt.

      Câu chuyện của hai anh em Gia-cóp và Ê-sau trong Sáng Thế chương 27 dường như không xa lạ với chúng ta.

      Gia-cóp là con thứ, Ê-sau là con trưởng. Người cha là I-xa-ác, già yếu, mù loà và thiên vị. Người mẹ là Rê-bê-ca, thiên vị ngược lại, và lập mưu để lật ngược ván bài.

      Một lời chúc lành vốn dành cho Ê-sau đã bị Gia-cóp đoạt lấy bằng sự cải trang và dối trá. Và cái kết đắng đót. Cha bị lừa. Anh bị cướp. Em thì… được chúc, nhưng phải trốn chạy thục mạng suốt bao năm trời.

      Lời chúc phúc lẽ ra trở nên niềm vui, sự hoan lạc, phồn thịnh, vinh quang, nhưng trở nên thảm kịch: Gia đình bị xé làm hai. Không có người thắng. Vì tất cả đều tổn thương.

      Dù câu chuyện bắt đầu bằng chia rẽ, nhưng cuối cùng, chính Gia-cóp sau nhiều năm xa quê đã trở về. Không còn là kẻ mưu mô, mà là người biết sợ, biết ân hận, biết khẩn nài.

      Và Ê-sau người từng bị lừa, đã thề sẽ giết em lại là người chạy ra ôm lấy Gia-cóp, và cả hai khóc òa trong nước mắt hoà giải.

      Có thể vì quá mệt với thù hận. Có thể vì lòng đã nguôi ngoai. Hoặc đơn giản họ đã nhận ra chúng ta là anh em.

      Và nơi hai anh em ôm nhau, nước mắt chảy chung ấy, phải chăng cũng là một thứ đền thờ?
      Không xây bằng đá, không có bàn thờ, nhưng là nơi tình yêu đã ôm lấy thù hận và làm nó tan đi như hạt sương mai.

      và Thiên Chúa chắc hẳn đang nhìn rất lâu…

      ❤️ Chúng ta không thể chọn cha mẹ. Không thể chọn anh em. Nhưng ta có thể chọn cách sống cùng nhau như hai người âm thầm gánh lúa cho nhau trong đêm, hoặc giành nhau từng ranh giới, từng lời chúc, từng mét đất mà chẳng còn nhìn mặt.

      Có những Đền Thờ không xây bằng gạch đá, mà dựng lên từ một cái ôm, một chút nhường, một đêm vì nhau.

      Mong sao ánh trăng vẫn lung linh ngó xuống cõi trần, để chứng kiến những tình thân còn lặng lẽ truyền nhau hơi ấm, trong một thế giới đã quá quen với giá băng.

      💫
      Antonio Nguyễn Quang Tuấn
      Gợi hứng: Bài đọc 1 (St 27,1-5.15-29); thứ 7, tuần 13, năm lẻ)
      —————————