CÓ CÁI DANH NÀO ĐÁNG GIÁ BẰNG MỒ HÔI?
Mùa Vọng và Giáng Sinh , ra nhà thờ lúc nào cũng thấy bóng mấy ông, mấy bà . Sáng sớm đã thấy, tối mịt chưa về. tay chân mặt mũi lúc nào cũng dính đầy mồ hôi.
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng?
Người ngoài nhìn vào chắc bảo mấy ông , mấy bà này “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhà cửa thì bỏ đó cho chồng, vợ con ở nhà lo, còn mình thì cứ lăn lộn ngoài sân giáo đường. Hết leo lên gắn dây đèn, làm hang đá, lại nấu ăn cho cả nghìn người ăn sau đêm diễn Thánh Ca, dọn dẹp khuôn viên nhà thờ mỗi ngày.
Thậm chí, mấy việc lặt vặt thiếu trước hụt sau, mấy ông, mấy bà cũng lẳng lặng móc tiền túi ra bù cho xong chuyện để kịp tiến độ đón lễ. Mấy ông, mấy bà làm như thể việc của giáo xứ là việc đại sự của dòng họ mình không bằng.
### Những lời ra tiếng vào
Thế mà, vẫn có tiếng xì xầm. Có người nói: *”Chắc lắm tiền, bỏ ra vài đồng để mua cái danh, mua cái ghế cho oai”*.
Nghe mà đắng. Cái “danh” ấy có ăn được không? Có ai đi mua danh mà lại chọn cách đi chà nhám hàng rào giữa trưa nắng, hay đi hốt rác sau mấy buổi tập hát Thánh ca? Người muốn danh tiếng thường chọn chỗ sáng, ngồi ghế cao, chứ chẳng ai chọn chỗ tối tăm, lấm lem bùn đất như thế.
### Đừng nhìn bề ngoài mà đoán lòng người
Chúng ta đi lễ, thích thấy hang đá đẹp, thích nhà thờ sạch sẽ, thích mọi thứ chỉn chu. Nhưng chúng ta lại hay quên những người đứng sau cái sự chỉn chu đó.
* **Làm việc cho Chúa, hay làm cho người đời?** Thôi thì mỗi người một ý, nhưng thực tế là nếu không có những người “lì mặt” ra mà làm như mấy ông, mấy bà trong ban thiện chí,ban môi trường ban hội đồng mục vụ,hội các bà mẹ v.v… thì lấy đâu ra cảnh quan trang nghiêm cho chúng ta đi lễ, ?
* **Bớt xét đoán, thêm chung tay:** Thay vì ngồi đó tính toán xem các ông chi bao nhiêu tiền, sao không thử cầm cây chổi quét cùng ông ấy, bà ấy một tay?Mùa Giáng Sinh, ai cũng nói về sự hy sinh và khiêm nhường. Thiết nghĩ, sự hy sinh thầm lặng của những người lo việc giáo xứ, dù đôi khi nhìn họ có vẻ “bao đồng” hay thô kệch, vẫn đáng được trân trọng hơn là những lời nói bóng gió.
Hy vọng bà con mình nhìn vào cái công, cái sức của người ta mà cảm thông. Đừng để những người đang hăng hái lo việc nhà Chúa phải chạnh lòng vì những lời nói thiếu tình bác ái.
Chúa biết lòng người, và có lẽ, chỉ cần Chúa biết là đủ rồi.
p/s admin viết dịp kết thúc mùa Giáng Sinh,
Bạn đã tham gia phục vụ giáo xứ chưa? mong bà con bớt chút thời gian riêng tư để cùng chung tay với “các ông, các bà” kể trên nhé. hay ít là 1 coment đông viên khuyến khích bên dưới nhé
