– NGƯỜI THÂN CẬN –
(Lc 10,25–37)
“Trên đường vắng, người kia bị đánh cướp,
Máu loang đời, nửa sống nửa vong.
Kẻ qua đường — mắt thấy mà lòng,
Khép lại, sợ vướng, sợ phiền, sợ khổ.
Một Sa-ma-ri chẳng chung tín ngưỡng,
Lại cúi xuống, băng bó, chở về.
Không hỏi “ai?” — chỉ biết “vì ai?”,
Tình thương vượt biên, vượt rào, vượt giới.
Chúa Giê-su khẽ hỏi lòng người:
“Ai là thân cận?” — kẻ thương xót đó.
Hãy đi đi, đừng giảng suông chữ nghĩa,
Bác ái là nơi Thiên Chúa hiện hình.”
€ Con cuông, 06/10/2025
