Tiếng TÙ VÀ có còn vọng ngân? – Nhật ký thiêng liêng 2/8/2025
1.
Ngày xưa, tiếng tù và năm toàn xá vang lên từ những ngọn đồi,
âm thanh ấy hòa trong gió chiều, lan khắp đồng ruộng và ngõ làng Israel.
Đó là tiếng gọi của tự do, của đất đai trở về chủ cũ, của nô lệ bước ra ánh sáng.
Cả xã hội dừng lại một nhịp thở,
như thể Thiên Chúa đang kéo con người về điểm khởi đầu công bằng.2.
Còn hôm nay, giữa tiếng ầm ã của xe cộ và nhịp sống hối hả,
nếu có một tiếng tù và nào vang lên từ trang Kinh Thánh,
liệu còn mấy người nghe thấy và đứng lại?Trong thánh lễ sáng thứ bảy, bài đọc1, tuần 17 vang lên rõ ràng.
Dù sách đã gấp lại, nhưng những lời về năm toàn xá vẫn ngân trong đầu:
“Đất đai trở về chủ cũ. Nô lệ được giải phóng. Cả xứ reo mừng trong tiếng tù và…”
Một bức tranh đẹp, nhưng như thể thuộc về một thế giới nào khác, không phải thế giới này.Ngoài kia, phố xá vẫn nhộn nhịp.
Những căn biệt thự, villa mọc lên như biểu tượng của kẻ mạnh.
Những bàn tay trắng vẫn trắng,
và những bàn tay nhiều tiền thì càng siết chặt hơn.
Ai sẽ thổi tù và để người giàu chịu buông bỏ?
Ai sẽ làm họ tin rằng mảnh đất này, căn nhà kia,
và cả sự an toàn mà họ ôm ghì… vốn chẳng phải của họ mãi mãi?3.
Ngày xưa, dân Israel được mời gọi dừng lại mỗi bảy năm, cho đất nghỉ, tha nợ.
Và cứ bảy lần bảy năm, năm thứ năm mươi là năm toàn xá:
trả đất, giải phóng, bắt đầu lại từ đầu.
Một xã hội tự đặt nhịp thở công bằng cho chính mình.
Năm mươi năm một lần hít sâu, thở dài, và làm sạch không khí bất công, gian xảo.Còn bây giờ, Hội Thánh Công giáo cũng có Năm Thánh, nhưng chu kỳ là hai mươi lăm năm.
Những năm thánh ngoại thường gối chồng lên nhau, đan xen như ngộp thở.
Không còn chuyện trả đất hay tha nợ vật chất nữa.
Năm Thánh trở thành một cuộc hành hương nội tâm:
bước qua Cửa Thánh, xin ơn tha thứ, tìm một khởi đầu mới cho trái tim.Nhịp thở công lý xã hội đã nhường chỗ cho nhịp thở của linh hồn.
Có người sẽ cười: “Hội Thánh chỉ lo phần hồn, bỏ mặc phần xác?”
Có thể đúng.
Nhưng nếu không ai đổi lòng,
thì đổi đất, đổi luật cũng chỉ là một vòng lặp bất công mới.4.
Đọc Kinh Thánh bằng ánh mắt hiện sinh, nhiều khi ta thấy như đang nghe một câu chuyện trên trời.
Nó an ủi, nhưng chẳng thay đổi được gì ngay.
Người nghèo nghe thấy một chút ấm lòng, nhưng sáng mai vẫn dậy sớm đi làm thuê.
Người giàu nghe xong, có khi chỉ mỉm cười rồi kéo rèm cửa.
Ngoài kia, gió vẫn thổi, bụi vẫn mờ, và mặt trời vẫn gay gắt.Thế nhưng, Kinh Thánh không phải ảo tưởng.
Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa tình yêu,
Đấng muốn con người tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thật nơi Ngài.
Niềm vui ấy không thay đổi thế giới trong một đêm,
nhưng mở ra một lối đi:
từ sa mạc hiện sinh của bất công đến một miền đất có thể hít thở được.5.
Năm 2025, Hội Thánh gọi đây là Năm Thánh Hy Vọng.
Hy vọng nào đây, giữa những thành phố dày đặc bê tông và bất công?
Giữa những lòng người lạnh tanh như băng giá?
Giữa những tội ác lan tràn như gió chướng?Có lẽ, chỉ là một hy vọng rất nhỏ, mỏng manh,
như một hạt giống âm thầm rơi vào lòng đất,
rằng ai đó sẽ bắt đầu bằng một hành động buông bỏ,
một cử chỉ công bằng,
một sự tha thứ lặng lẽ.Năm Thánh không làm cho người nghèo ngay lập tức trở nên giàu sang, đủ đầy.
Nhưng nó gieo một hạt giống của Lời vào lòng người,
nhắc rằng đã từng có một tiếng tù và vang lên,
và thế giới này chưa hoàn toàn mất khả năng trở nên công bằng.Có thể, chính hy vọng mỏng manh ấy mới là phép lạ.
Một hạt giống âm thầm rơi vào tim ai đó,
và một ngày nảy mầm, vươn lên thành tiếng hát của lòng thương xót giữa sa mạc cằn khô.Rồi một năm toàn xá, dù không ghi trong lịch sử,
sẽ bắt đầu từ những con người dám mở lòng,
để mạch sống của Thần Khí thổi vào,
và làm bừng lên một mùa vàng của ân sủng, công chính và bình an.——
Anqtus
(Gợi hứng Bài đọc 1, thứ 7, tuần 17, năm lẻ)