Cõi phù vân loáng thoáng một bóng hình – Nhật ký thiêng liêng 3/8/2025
1.
Những ngôi nhà tưởng chừng kiên cố, những tòa cao ốc sừng sững sáng lòa,
những tượng đài bề thế, những miếu mạo uy nghi, những vật dụng sang chảnh đắt tiền,
cuối cùng cũng phai mờ trong bụi thời gian.
Mọi vinh quang, mọi công trình, mọi thành tựu
rồi cũng tan như làn khói mỏng trong nắng chiều vàng vọt.Rốt cuộc, ai rồi cũng phải nói lời từ biệt.
Chỉ là sớm hay muộn.
Sự chết chẳng ở đâu xa,
vẫn kè kè bên cạnh chúng ta.Người khôn hay kẻ dại,
người nổi tiếng lẫy lừng hay kẻ vô danh tầm thường,
rốt cuộc cũng nằm xuống như nhau. Bất động.
Mọi tiếng vỗ tay, mọi lời ca thán, mọi tham vọng…
tất cả rồi cũng tan như khói sương
trong tiếng gió xào xạc của mùa thu úa màu.Ông Cô-he-lét đã nói:
“Phù vân, quả là phù vân.
Tất cả chỉ là phù vân.”
Chữ phù vân trong Kinh Thánh nguyên gốc chúng ta tra được đó là hevel. Nghĩa là: hơi thở, làn khói mong manh.
Nó nhắc rằng mọi công lao trần thế tách khỏi Thiên Chúa thì mong manh và chóng qua,
như hơi thở một sớm mùa đông tan dần trong nắng.2.
Con người hôm nay vẫn tất bật.
Có người sinh ra chỉ để chạy:
chạy trường, chạy điểm, chạy việc làm.
Có người lao vào chứng khoán, bất động sản,
điện thoại rung lên liên tục với thông báo mới,
nhưng đêm về,
lòng vẫn là khoảng trống, rỗng mênh mang.Chúng ta tự an ủi mình:
“Rồi con cháu sẽ hưởng.”
“Công trình mình để lại sẽ còn đời sau ghi nhớ.”Nhưng ai dám chắc?
Của cải để lại, biết đâu chỉ thành trò tiêu khiển cho người khác.
Công trình ta xây, một ngày cũng có thể bị phá bỏ.
Tên tuổi ta, một mai cũng bị quên lãng.
Rồi một đám tang vội vàng,
vòng hoa héo sau một ngày,
tài khoản ngân hàng không cứu nổi một linh hồn.
Sổ đỏ không làm cho hòm to ra.3.
Chúa Giêsu kể về người phú hộ ngu dại.
Ông ta xây kho to hơn, tự nhủ sẽ ăn uống vui chơi nhiều năm.
Nhưng đêm ấy, Thiên Chúa gọi:
“Hỡi kẻ ngu dại kia! Đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi.
Những gì ngươi tích trữ sẽ về tay ai?”Cái “kho” hôm nay đâu còn là lẫm lúa.
Nó là sổ đỏ, là tài khoản ngân hàng, là sổ tiết kiệm.
Là cổ phần với cổ tức, là những mảnh đất đắc địa,
là những thỏi vàng lóng lánh.
Và rồi, như người phú hộ năm xưa,
chúng ta tự nhủ: “Đủ rồi, giờ thì cứ ăn uống vui chơi…”Chúng ta biết linh hồn sẽ phải trả lẽ trước Thiên Chúa,
nhưng thân phận con người yếu hèn.
Hạt bụi biết mình từ đất,
nhưng lại bị níu xuống bởi lực hấp dẫn của danh, lợi, dục.Các thánh, những người dám sống trọn cho Chúa, chỉ là số ít.
Còn đa số chúng ta
chỉ biết ngước nhìn lý tưởng ấy từ xa,
vừa ngưỡng mộ, vừa thở dài,
rồi lại cúi xuống với miếng cơm, manh áo,
và những ước mơ chóng tàn.4.
Nhưng ân sủng và sức mạnh Thánh Thần vẫn chờ,
chỉ cần con người mở lòng.
Chính Ngài có thể đổi trái tim bằng đá thành trái tim bằng thịt,
làm hạt bụi yếu hèn biết yêu thương, biết chia sẻ,
biết sống mỗi ngày như thể ngày cuối cùng.Rồi nếu đêm nay có tiếng gọi:
“Ta đòi lại linh hồn ngươi…”
bạn và tôi, liệu đã sẵn sàng chưa?
Chúng ta sẽ bước đi nhẹ nhàng,
tay không, nhưng lòng bình an,
vì biết rằng Đấng Phục Sinh đã hứa:
“Ta đi dọn chỗ cho các con.”Phù vân, quả là phù vân.
Nhưng trong phù vân ấy,
nếu biết mở lòng đón nhận ân sủng,
hạt bụi sẽ tìm thấy trời xanh của mình.Thật ra,
cõi phù vân loáng thoáng một bóng hình…
Bóng hình của Đấng vẫn chờ ta trở về,
để lau khô mọi giọt lệ,
để ôm chúng ta vào cung lòng ấm áp của ngài
và đưa ta vào niềm vui chẳng bao giờ lụi tàn.——
Anqtus
(Gợi hứng Lời Chúa: bài đọc 1, Chúa nhật 18 năm C, Gv1,2; 2,21-23 và Lc 12,13-21)