Buông khi chưa đầy, vì Chúa sẽ làm tròn – Nhật ký thiêng liêng 12/8/2025
1.
Không ai sống mãi. Con người, dù tài giỏi đến đâu, cũng không thể vượt qua giới hạn tuổi tác và thời gian.
Mỗi người chỉ được trao một quỹ thời gian nhất định, và không ai có thể làm hết mọi điều mình mong ước.
Sẽ đến lúc, dù ước mơ còn dang dở, công việc còn bỏ ngỏ, ta cũng phải buông.Trong mắt người đời, buông khi chưa đầy là thất bại;
nhưng trong mắt Thiên Chúa, đó là hành động của lòng tin.
Vì công trình cứu độ không khởi đi từ tay ta và cũng không kết thúc ở tay ta.
Chúa mới là Đấng làm trọn.
Nhưng chính khi đối diện giới hạn ấy, người nắm quyền lại thường bị cám dỗ bám chặt hơn, như thể giữ thêm một chút nữa sẽ lấp đầy khoảng dang dở.2.
Trong dòng lịch sử, không ít lần quyền lực chuyển giao trong máu đổ.
Chiếc ghế, biểu tượng của quyền lực và đặc sủng, làm say đắm lòng người đến mức khó buông bỏ.
Có người sống trong ảo tưởng rằng: không có tôi, công việc sẽ không trôi; không có tôi, mọi thứ sẽ xáo trộn; không có tôi, cộng đoàn sẽ mất bình an.
Và khi đã tin rằng mình không thể thay thế, người ta càng dễ lấy tham vọng riêng làm lý do để níu giữ.
Nhất là khi ước mơ còn dang dở, kế hoạch chưa trọn, người ta tự nhủ: cứ cố thêm chút nữa, để lại một di sản tròn trịa.3.
Nếu ai có lý do để bám trụ vì công việc còn dang dở, thì đó chính là Môsê.
Ở tuổi một trăm hai mươi, ông nói với dân: “Tôi không thể đi ra đi vào được nữa, và Đức Chúa đã bảo: Ngươi sẽ không sang qua sông Giođan này.”
Không cay đắng, không mặc cả, ông trao gậy lãnh đạo cho Giôsuê.
Ông biết, những gì mình góp vào bức tranh cứu độ đâu phải chỉ nhờ công trạng của “sợi tơ” mang tên Môsê, mà là nhờ bàn tay Người Dệt.4.
Với những ai đặt Chúa làm gia nghiệp, quyền lực và danh vọng chỉ là phù du.
Họ hiểu rằng ai rồi cũng phải nhường sân cho thế hệ kế cận.
Và nếu đời sống nội tâm đủ sâu, sự rút lui ấy không chỉ là một hy sinh, mà còn là một hành động cao quý: trao cơ hội cho người trẻ đứng lên, và để Danh Chúa tiếp tục được tỏ hiện.
Thắng lợi lớn nhất của họ không phải là giữ được vị trí, mà là thấy công trình của Chúa nở hoa trong tay người khác.5.
Chúng ta cũng vậy.
Trong cơ đồ rộng lớn của Thiên Chúa, mỗi người là một mảnh ghép mà Ngài kiên nhẫn đặt vào vị trí xứng hợp, theo sự cộng tác tự do của ta,
là sợi tơ óng ả đan cùng muôn sắc, dệt nên gấm ngọc tuyệt mỹ,
là cung đàn trong khúc nhạc nhiệm lạ của Ngài:
lúc dịu dàng như ban mai tinh khôi, khi cuộn trào như mây mù biển động,
nhưng vẫn hòa cùng muôn tiếng ngợi ca mà rung động cõi nhân gian.Khi mùa hoa của ta khép lại, ta lặng buông phần còn dang dở, để Ngài làm cho vẹn toàn.
Cũng như Môsê, ta an nhiên đứng bên bờ sông đời,
ngắm Giôsuê của hôm nay tiếp bước,
mà biết công trình của Chúa vẫn ung dung tiến tới.———
Anqtus
(Gợi hứng Bài đọc 1, thứ ba, năm lẻ, tuần 19: Đnl 31,1-8)