• Khi tình yêu mang tính vụ lợi – Nhật ký thiêng liêng 18/8/2025

      1.
      Trong thực tế, chúng ta không lạ gì những tình bạn vụ lợi.
      Có người bạn lâu năm chẳng hề liên lạc, nhưng đến ngày con cái cưới thì gửi thiệp mời,
      không hẳn vì muốn chia sẻ niềm vui, mà chỉ để cho đủ khách, đủ bàn, đủ tiền mừng.
      Có khi lúc túng thiếu thì tìm đến nài nỉ vay mượn.
      Khi cần công việc thì liên lạc ráo riết.
      Nhưng khi mọi chuyện xong xuôi, họ lại biến mất.
      Nỗi buồn không hẳn vì ta phải giúp hay không,
      mà vì nhận ra: mình chỉ được nhớ đến khi gắn với một lợi ích nào đó.

      Các linh mục cũng nếm trải điều này. Cả năm, cả đời có những giáo dân chẳng mấy khi gần gũi, chia sẻ hay đồng hành.
      Nhưng khi con cái lập gia đình, họ tìm đến cha chỉ để xin cử hành cho hợp lệ.
      Khi có tang lễ thì cần cha lo cho được việc, tươm tất và như ý.
      Khi cần giấy tờ thì mới xuất hiện. Xong việc rồi, lại lặn mất tăm.
      Rồi, hớ một chút là bàn tán, là lên án, là phản đối.
      Nỗi buồn của cha không phải vì bị làm phiền, mà vì thấy mình không còn là người cha, người bạn đồng hành thiêng liêng, mà chỉ như một công chức tôn giáo giữ thủ tục.

      2.
      Ngẫm lại, mối tương quan giữa dân Israel với Thiên Chúa trong Sách Thủ Lãnh cũng vậy.
      Khi được an nhàn, họ bỏ Chúa mà chạy theo các thần ngoại.
      Khi khốn khổ, họ lại kêu xin.
      Và Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương vẫn sai các thủ lãnh đến giải thoát.
      Nhưng bình an chưa được bao lâu, họ lại phản bội.
      Một vòng luẩn quẩn, chẳng khác nào tình bạn vụ lợi: chỉ tìm đến khi có chuyện.

      Tin Mừng Matthêu (19,16-22) cũng kể về chàng thanh niên giàu có đến tìm Đức Giêsu.
      Anh muốn một sự bảo đảm cho đời sống đời đời.
      Nhưng khi được mời gọi bán của cải, chia sẻ cho người nghèo và bước theo Thầy, anh buồn rầu bỏ đi.
      Anh muốn nhận, nhưng không muốn cho;
      muốn bảo đảm phần phúc cho mình, nhưng không muốn sống tình yêu trao ban.
      Đó vẫn là một tình bạn vụ lợi.

      Sách Châm Ngôn đã từng cất lên lời cầu nguyện thật thấm thía:
      “Xin đừng để con quá nghèo, kẻo con phải đi ăn trộm mà làm ô danh Ngài.
      Xin đừng để con quá giàu, kẻo con hỏi rằng: Đức Chúa là ai vậy?” (Cn 30,8-9).
      Quả thực, lòng người dễ thế: khi túng bấn thì nhớ đến Chúa, còn khi dư dật lại quên Ngài.

      3.
      Nhưng Thiên Chúa không mong chờ một tình bạn vụ lợi.
      Ngài khao khát một tình bạn thật: trung tín, sẻ chia, hiện diện ngay cả khi chẳng có gì để xin.
      Dù bị bỏ rơi, Ngài vẫn chờ đợi. Dù bị coi như “người bạn bất đắc dĩ”, Ngài vẫn cứu giúp.
      Giống như một người cha chẳng ngừng mở vòng tay đón đứa con chỉ biết tìm về khi khốn khó.

      4.
      Có lẽ, nếu một lần nào đó ta từng buồn vì bị coi như “chiếc phong bì di động”, hay nếu từng thấy cha xứ mình lặng lẽ thở dài sau một lễ cưới chỉ để “cho hợp lệ”, ta sẽ hiểu phần nào nỗi lòng của Thiên Chúa.
      Và cũng từ đó, ta tự hỏi: tôi đến với Chúa vì yêu, hay chỉ vì cần?

      Tình bạn thật với Chúa bắt đầu bằng những giây phút hiện diện không vụ lợi: ngồi lại bên Ngài trong thinh lặng, không xin gì, chỉ để ở cùng.
      Như cây trồng bên suối, cứ âm thầm bén rễ, chẳng đòi hỏi gì ngoài sự hiện diện bền bỉ.

      Và biết đâu, chính từ những giây phút ấy, ta mới thực sự học được cách yêu: yêu không vì lợi ích, yêu vì chính Ngài.

      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng Lời Chúa ngày thứ Hai, tuần XX, năm lẻ: Tl2,11-19 và Mt 19,16-22)