• Người lãnh đạo như lòng Chúa ước mong – Nhật ký thiêng liêng 20/8/2025

      1.
      Chuyện xưa kể rằng,
      có một cha xứ muốn đào giếng. Ngài gọi ba người đến.
      Người thứ nhất đáp: “Con biết đào.”
      Người thứ hai gật đầu.
      Người thứ ba thú thật: “Con không biết.”
      Thế rồi, cha xứ truyền: “Hai anh biết thì xuống đào, còn người không biết thì chỉ đạo.”

      Câu chuyện nghe qua thì khôi hài, nhưng lại phơi bày một sự thật nhức nhối:
      trong đời, có khi kẻ giỏi việc thì phải cắm cúi lao nhọc,
      còn kẻ chẳng biết gì lại leo lên làm lãnh đạo.
      Nhưng điều đáng nói không phải là có lãnh đạo hay không, mà là: người ấy lãnh đạo bằng gì?
      Bằng năng lực và uy tín, hay chỉ bằng mánh khóe và tham vọng?

      2.
      Dụ ngôn cây cối của Giô-tham trong sách Thủ Lãnh (9,6-15) gợi lại nỗi đau này.
      Khi dân Sikem tôn Avimêlek làm vua, Giô-tham là đứa con út thoát chết, đứng trên núi mà kể: các cây đi tìm một vị vua.
      Ôliu, vả, nho đều từ chối, vì chúng đang cống hiến hoa trái cho đời.
      Chỉ có cây gai, vô dụng và dễ bén lửa, lại sẵn sàng làm vua, thậm chí còn hăm dọa: ai không phục thì sẽ bị lửa của nó thiêu rụi.

      3.
      Avimêlek đúng là được dân chọn, xét theo hình thức thì “hợp pháp”.
      Nhưng ông không có uy tín, vì đã lên ngôi bằng máu của bảy mươi anh em.
      Một quyền lực hợp pháp mà thiếu uy tín thì chỉ là ngôi nhà xây trên cát.
      Quả vậy, triều đại Avimêlek ngắn ngủi, kết thúc trong hỗn loạn và cái chết ô nhục.

      4.
      Ở đâu cũng thế, hợp pháp và uy tín là hai cột trụ của lãnh đạo.
      Hợp pháp cho người ấy chính danh; uy tín khiến tập thể tự nguyện đi theo.
      Nếu hợp pháp mà thiếu uy tín, lãnh đạo sẽ cô độc và mong manh.
      Nếu có uy tín mà thiếu hợp pháp, lãnh đạo ấy dễ bị xem là loạn thần. Chỉ khi hai yếu tố ấy gặp nhau, cộng thêm tâm sáng, tầm rộng, tài giỏi, thì lãnh đạo mới bền lâu và sinh hoa kết trái.

      5.
      Thế nhưng, xã hội nào mà chẳng có nghịch cảnh: người đức độ, có uy tín thì bị gạt ra bên lề;
      kẻ tham vọng, lắm thủ đoạn thì leo lên ghế cao.
      Họ giống cây gai: chẳng sinh hoa trái, chỉ chực bén lửa.
      Một cộng đoàn chọn cây gai thì không thể tránh khỏi lửa thiêu.

      Tiếng kêu của Giô-tham năm xưa chính là tiếng kêu của lương tri.
      Ông không có quân, không có quyền, nhưng ông có sự thật.
      Ông biết mình nhỏ bé, nhưng vẫn không thể im lặng trước một chọn lựa sai lầm tập thể.
      Tiếng nói của ông vang vọng như một lời nhắc: đừng dại mà tôn vinh cây gai, kẻo chính lửa của nó sẽ thiêu đốt anh em.

      6.
      Giữa xã hội hôm nay, và cả trong Hội Thánh, tiếng kêu ấy vẫn còn nguyên giá trị.
      Nó mời gọi người lãnh đạo khiêm tốn tự vấn: Tôi đang là cây gì? Cây ôliu, cây vả, cây nho hay là cây gai?
      Nó mời gọi cộng đoàn tỉnh táo: Chúng ta chọn ai để trao gửi niềm tin? Người có uy tín thật, hay kẻ khéo vờ vĩnh bằng mánh lới và phe cánh?

      Bởi lẽ, cuối cùng, Thiên Chúa mới là Vua đích thực.
      Con người có thể nhân danh Ngài để biện minh cho quyền lực của mình.
      Nhưng Thiên Chúa chỉ ở với những lãnh đạo biết sống vì dân, biết phục vụ như Đức Kitô,
      Đấng đã đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống.

      Và biết đâu, chính bạn và tôi hôm nay cũng được mời trở thành một “Giô-tham” nơi cộng đoàn mình: một tiếng nói nhỏ bé nhưng chân thật, một tấm lòng đau đáu vì sự sống còn của tập thể.
      Tiếng nói ấy có thể không làm thay đổi tất cả, nhưng ít nhất nó giữ cho ngọn lửa sự thật không bị dập tắt.

      ____
      Anqtus
      (Gợi hứng bài đọc 1, thứ tư, tuần XX, năm lẻ, Thủ Lãnh 9,6-15)