“Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con” – Nhật ký thiêng liêng 22/8/2025
1.
Có nhiều con đường dẫn người ta đến với đạo.
Có người đến chỉ vì tình yêu, vì muốn cưới người mình thương.
Có người đến vì tò mò, hay một lý do nào đó thật đơn sơ.
Nhưng lạ thay, cũng có người sau khi bước chân vào đạo lại tìm thấy một mái nhà thật sự cho tâm hồn, sống đức tin còn sốt sắng hơn cả những người sinh ra trong đạo.Nhưng cũng có những người chỉ xem đạo như một thủ tục.
Sau lễ cưới, họ vắng bóng trong nhà thờ, thưa thớt trong kinh nguyện.
Khi gia đình gặp sóng gió, niềm tin ấy cũng tan biến như cơn gió thoảng.
Đạo, nếu chỉ dừng ở hình thức, sẽ sớm phai nhạt và mất dần sức sống.Đi đạo là bước vào một hành trình của con đường có trăm ngàn vạn lối, nhưng đều là tiến lên.
Đó là một lối sống đòi hỏi cố gắng, hy sinh, chấp nhận leo dốc, và trên hết, không so đo rằng “cỏ đồng kia xanh hơn đồng mình.”
Hành trình ấy không thể chỉ dựa trên cảm xúc hay thói quen, mà cần một niềm tin cá vị vào Thiên Chúa.2.
Câu chuyện sách Rút gợi lại cho ta một hình ảnh thật đẹp.
Trước cảnh đời goá bụa của Naomi, hai con dâu phải chọn lựa: ở lại với quê hương hay đi theo mẹ chồng về xứ lạ.
Oóc-pa đã hôn từ giã và quay về với dân mình. Cô không hẳn sai, nhưng chưa đủ can đảm cho một khởi đầu mới.
Còn Rút thì khác: chị đã thưa với Naomi:“Mẹ đi đâu, con đi đó; dân của mẹ là dân của con;
Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con.”Tôi hình dung bước chân Rút hôm ấy, lẽo đẽo theo sau bà Naomi trên con đường đầy bụi mờ.
Phía sau là quê hương, là những gì chị từng quen thuộc; phía trước là vùng đất xa lạ, là những điều chưa hề biết.
Vậy mà chị đi, vì nơi bà Naomi hướng về, chị nhận ra có một mái nhà mới cho tâm hồn mình. Nơi đó với chị là một chỗ tựa, một Thiên Chúa để tin, một niềm hy vọng để sống.Nhờ đức tin sâu đậm ấy, Rút đã được Thiên Chúa đưa vào kế hoạch cứu độ của Ngài, trở thành một mắt xích không thể thiếu trong lịch sử ơn cứu độ.
Chính chị là bà cố của vua Đavít và từ dòng tộc ấy, Chúa Giêsu Kitô đã ra đời.
Cũng vậy, Thiên Chúa mong muốn mỗi chúng ta biết tín thác và để Ngài tự do sử dụng cuộc đời mình trong kế hoạch cứu độ.
Không phải vì Ngài cần chúng ta, nhưng vì qua chúng ta, Ngài muốn mưu ích cho phần rỗi của chính ta và của bao người khác.3.
Đi đạo cần một người đồng hành dẫn đường. Người ấy không nhất thiết phải răn dạy bằng lời; đôi khi, chỉ cần lặng lẽ đi trước là đủ.
Naomi chính là gương sáng ấy cho Rút.
Người đàn bà goá, dẫu mất mát, vẫn giữ một niềm tin lặng thầm và kiên vững.
Chính ánh sáng âm thầm nơi bà đã khơi lên niềm tin nơi Rút.Hành trình theo Chúa cũng vậy: ta cần bạn đồng hành, cần có cộng đoàn nâng đỡ, vì không ai đi trọn con đường một mình.
Nhưng đồng thời, đi đạo cũng là một hành trình đơn lẻ.
Ở đó có một cuộc gặp gỡ cá vị giữa tôi và Chúa.
Nếu thiếu cuộc gặp này, đạo sẽ chỉ còn là phong trào, là thói quen.
Và khi phong trào lắng xuống, khi thói quen nhạt dần, người ta dễ dàng rời bỏ.Và tôi chợt nghĩ: những bậc cha mẹ chính là người dẫn con vào đạo. Không chỉ bằng lời khuyên, mà bằng chính nếp sống, bằng cách họ giữ lòng ngay thẳng, trung tín trong gian khó.
Cha mẹ đi trước, con cái theo sau; bóng dáng ấy tự nhiên trở thành con đường cho con bước vào.4.
Tôi tự hỏi chính mình: tôi theo Chúa vì ai?
Vì cha mẹ, vì cộng đoàn, hay vì chính Ngài?
Nếu chỉ vì người khác, niềm tin của tôi sẽ mất hướng khi họ vắng bóng.
Nhưng nếu thật sự gặp được Chúa, thì ngay cả trong cô đơn mất mát, tôi vẫn có thể thưa như Rút:“Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con.”
Lạy Chúa, xin cho con đức tin của Rút, đức tin biết gắn bó, biết chọn Ngài là ngôi nhà của đời con.
Dẫu người thân có còn hay mất, dẫu cuộc đời có đổi thay, xin cho con luôn tìm thấy chốn bình an nơi Ngài.
Vì chỉ trong Ngài, con mới thật sự thuộc về, mới thật sự là chính con.——
Anqtus
(Gợi hứng bài đọc 1, thứ sáu, tuần XX, năm lẻ: Rut 1,1.3-6.14b-16.22)