• Bước đi vì có ánh sáng cuối đường hầm – Nhật ký thiêng liêng 24/8/2025

      1.
      Có những lúc trong đời, chúng ta như bước đi lủi thủi trong một đường hầm dài. Chung quanh bóng tối phủ dày, phía sau không còn lối quay về, phía trước lại xa vời vợi. Rồi ta lẩn thẩn tự hỏi: mình đi đâu, để làm gì?

      Nếu không có ánh sáng le lói cuối đường, có lẽ ta đã bị nhấn chìm trong mịt mù. Nhưng chính nhờ ánh sáng ấy, ta vẫn tiếp tục bước đi.

      2.
      Con người không thể sống mà không có mục tiêu. Chúng ta học hành để có một tương lai, làm việc để lo cho gia đình, tích góp để phòng khi khó khăn. Kinh nghiệm cho thấy: ta từng đuổi theo nhiều mục tiêu, từ hoàn thành công việc, đạt thành tích cho đến có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng niềm vui ấy chóng tàn, như bọt sóng vỡ tan trên bãi cát.

      Rồi có lúc ta trăn trở: phải chăng ta chỉ sống để rồi biến mất? Mọi cố gắng rốt cuộc có trở về số không? Chính khi ấy, đức tin nâng ta lên: đời ta không chỉ gói gọn trong vài chục năm hữu hạn, nhưng hướng về mục tiêu vĩnh cửu, chính là Thiên Chúa, hạnh phúc viên mãn nơi Ngài. Đó là lời hứa chắc chắn của Đức Kitô: “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời” (Ga 6,47). Và ta nhận ra, mục tiêu đích thực của cuộc đời là gặp gỡ và kết hiệp cùng Chúa, để một ngày kia, ánh sáng không chỉ ở cuối đường hầm, nhưng phủ đầy quanh ta.

      3.
      Nhưng ánh sáng ấy không đến qua con đường tắt. Để tới đích, chúng ta phải chọn hướng đi. Đức Giêsu đã chỉ rõ: “Cửa hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống” (Mt 7,14).

      Con đường hẹp, nghe thôi đã thấy nghịch lý. Ai mà chẳng muốn lối thênh thang, dễ dãi, ai mà chẳng ước một hành trình bằng phẳng rải đầy hoa thơm cỏ lạ. Nhưng khi chọn sự dễ dãi, ta lại thấy lòng mình trống rỗng. Chỉ con đường hẹp, với những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày, mới đưa ta gần hơn đến ánh sáng.

      Hướng đi ấy rất cụ thể: buổi sáng cố gắng quỳ gối cầu nguyện, dẫu lòng còn ngái ngủ. Chọn nói thật, dù có thể mất đi cơ hội rõ ràng. Chìa bàn tay giúp đỡ, thay vì quay mặt đi cho yên thân. Sống âm thầm trong bổn phận, chẳng ai tán thưởng, nhưng biết Chúa đang nhìn thấy.

      Có khi ta mệt lả, muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi ta tự nhắc mình: không ai bước qua hầm tối để đến ánh sáng bằng con đường rộng rãi. Muốn đến đích, ta phải kiên nhẫn đi trên đường hẹp, từng bước nhỏ.

      4.
      Điều nâng đỡ chúng ta chính là lý tưởng: trở nên giống Đức Kitô. Ta yêu hình ảnh Ngài cúi xuống rửa chân cho môn đệ, hiến mạng vì bạn hữu, tha thứ cho kẻ đóng đinh mình. Một tình yêu đến tận cùng. Đó là lý tưởng ta muốn bước theo.

      Khi nghĩ đến lý tưởng ấy, những hy sinh và mất mát bỗng nhẹ hơn. Ta biết mình yếu đuối, nhiều lần ham an nhàn, thích buông thả. Nhưng ánh mắt Đức Kitô trên thập giá nhắc ta: tình yêu không đi đường tắt. Chính tình yêu đã biến khổ đau thành ánh sáng. Và lý tưởng ấy có sức biến đổi cuộc đời chúng ta.

      5.
      Dẫu vậy, chúng ta cũng không khỏi lo sợ. Ngôn sứ Isaia loan báo: “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ” (Is 66,18). Ơn cứu độ dành cho tất cả, không loại trừ ai. Nhưng Đức Giêsu cảnh báo: nhiều người từ đông tây nam bắc sẽ được dự tiệc, còn những kẻ vốn được mời trước lại bị loại ra ngoài (x. Lc 13,29-30).

      Ta chợt rùng mình: chính ta, người đã nhận biết ánh sáng, vẫn có thể lạc mất mục tiêu nếu sống hời hợt. Điều đáng sợ không phải là con đường hẹp quá khó, nhưng là ta sống nửa vời, chẳng nóng, chẳng lạnh, chẳng hết lòng cho Chúa cũng chẳng trọn vẹn cho đời. Đó mới là bi kịch thật sự.

      6.
      Chúng ta bước đi không phải trong vô định, nhưng hướng về ánh sáng vĩnh cửu là Đức Kitô, Đấng chờ đợi ta ở cuối hành trình.

      Ước chi giữa hầm tối và những nẻo đường khúc khuỷu, chúng ta vẫn bền tâm, trung tín trong những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày. Vì chỉ một điều chắc chắn: cuối con đường hẹp ấy, ánh sáng của Chúa sẽ không còn le lói xa xăm, nhưng bừng lên ôm trọn lấy đời ta.

      ——
      Anqtus
      (Gợi hứng từ Lời Chúa ngày Chúa Nhật XXI TN, năm C)