Chúa là nơi con nương ẩn trong ngày bão tố – Nhật ký thiêng liêng 25/8/2025
1.
Cuộc đời không bao giờ phẳng lặng như ta ước mong. Giữa bon chen và thị phi, làm sao tránh được va chạm? Làm sao ánh mắt nhìn nhau còn dịu dàng thay vì nghi kỵ? Làm sao nụ cười còn chan chứa cảm thông thay vì hằn học?Thực tế phũ phàng cho thấy:
Người ta có thể vì một chút quyền lợi mà hóa thành đối đầu; chỉ vì một lời nói trái ý mà biến thành thù nghịch.Có lúc ta tưởng mình đang bước đi giữa bạn bè, đồng nghiệp, hay cả những người cùng niềm tin. Nhưng chỉ một biến cố nhỏ, mọi thứ bỗng đổi màu.
Ánh mắt trở nên sắc lạnh. Lời nói hóa thành mũi tên. Và ta rơi vào thế bị vây bủa bởi những thủ đoạn tinh vi, khéo léo nhưng đầy hiểm độc.
Ai trong chúng ta chưa từng bị hiểu lầm, chưa từng bị vu khống?
Đau đớn thay, có khi những lời đả kích ấy không đến từ kẻ xa lạ, mà từ chính người thân quen, những người ta từng tin tưởng.
Vết thương do người thân gây ra thường sâu và khó lành hơn bất cứ vết thương nào khác. Nó khiến ta muốn nổi giận, muốn hét lên để minh chứng mình trong sạch, muốn phản đòn để đối phương phải trả giá.Thánh Vịnh 7 chạm đúng vào kinh nghiệm ấy. Người công chính bị truy đuổi, bị vu cáo, như con mồi trước nanh vuốt sư tử.
Nhưng Đavít không tự bảo vệ bằng hận thù, cũng không tìm cách vu ngược lại kẻ thù.
Ông can đảm thưa với Chúa:“Nếu con đã làm điều bất chính …
thì chớ chi thù địch rượt đuổi và bắt con,
chà đạp mạng sống con dưới đất,
chôn vùi danh dự xuống bùn đen.” (Tv 7,4–6)Lời cầu này thật mạnh mẽ, vì Đavít đặt toàn bộ công lý trong tay Thiên Chúa, Đấng phán xử chí công.
2.
Thế nhưng, điều khó khăn hơn cả không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là cuộc chiến trong lòng ta. Truyền thống tu đức gọi đó là ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt.Ma quỷ gieo chia rẽ, khiến ta muốn trả đũa, muốn chứng minh mình bằng mọi giá.
Thế gian kích thích lòng kiêu hãnh, đẩy ta vào cuộc chơi hơn thua, nơi chỉ kẻ thắng mới được coi trọng.
Xác thịt thì yếu đuối, dễ bị cảm xúc lôi kéo: bị xúc phạm thì phản kháng ngay, bị vu khống thì vội vàng đáp trả.Thánh Phêrô cảnh báo: “Ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8). Nó chờ ta sơ hở, nhất là khi lòng đầy giận dữ và tổn thương, để biến ta thành công cụ của sự dữ. Khi ấy, kẻ thù lớn nhất không còn là người công kích ta, mà là cái tôi kiêu ngạo đang dâng trào, đang gào thét: “Tôi phải đúng! Tôi phải thắng!”
Chỉ cần mở mạng xã hội, ta thấy ngay những trận cuồng phong. Người ta nhân danh công lý, nhân danh sự thật, thậm chí nhân danh cả tôn giáo để công kích và hạ bệ nhau.
Thay vì ngồi lại trò chuyện nhỏ nhẹ, thay vì nhường nhau một chút để giữ tình huynh đệ, người ta chọn nói lớn, la to, tố cáo công khai.
Thế giới ảo biến thành nơi thật để phơi bày bao tổn thương. Những “drama” trên mạng giống như cơn giông bất ngờ, có thể cuốn trôi tất cả, kể cả tình nghĩa.Nhưng, dù cuồng phong có thể cuốn nhiều thứ, nó không thể cuốn được trái tim khiêm nhường biết nép mình trong Chúa.
Ai chọn thua thiệt một chút để giữ bình an, người đó thực sự là kẻ chiến thắng trong mắt Ngài.3.
Giữa tranh chấp, loại trừ, tận diệt nhau, Thánh Vịnh 7 mở ra một lối thoát: tín thác.
Không phải im lặng thụ động, cũng không phải nhịn nhục cay đắng, mà là phó thác can đảm vào Thiên Chúa.
Người cầu nguyện không tìm sự công bằng tức thời từ tay người đời, nhưng chấp nhận đứng trước tòa công lý của Chúa.
Và như Đavít, ta tin rằng kẻ ác cuối cùng sẽ “sập hố mình đào”.Điều ấy không có nghĩa người công chính thoát ngay mọi khổ đau. Nhưng nó ban cho ta một sức mạnh sâu xa: bình an.
Ai nép mình vào Chúa sẽ không còn bị rơi xuống hố sâu của hận thù. Người ấy có thể ngẩng cao đầu, vì biết rằng Thiên Chúa mới là Đấng phán xử sau cùng.Nép mình vào Chúa không phải là trốn tránh thực tại, mà là chọn đứng trên một nền tảng vững chắc hơn mọi trò thắng thua đời này.
Nó giúp ta giữ được hiền lành mà không yếu đuối, kiên cường mà không cay nghiệt.
Nó dạy ta kiên nhẫn chịu đựng nhưng không buông xuôi, vì ta tin Chúa đang chiến đấu cùng ta.Và cuối cùng, như Đavít, ta cũng có thể kết thúc lời cầu nguyện bằng một bài ca tạ ơn:
“Tôi xin tạ ơn Chúa
bởi vì Người công minh chính trực.” (Tv 7,18)Khi lòng ta còn biết hát ca ngợi Chúa giữa bão tố, ta đã thắng rồi.
Không phải thắng kẻ thù,
nhưng thắng chính mình.
Thắng ba thù đang rình rập.
Thắng bóng tối muốn nuốt chửng linh hồn ta.——
Anqtus
(Gợi hứng Tv 7, giờ kinh trưa, thứ 2, tuần 21 TN)