• Đau đớn thay, những nhát cắt cứa vào lòng – Nhật ký thiêng liêng 29/8/2025

      1.
      Có những nhát cắt không chảy máu, nhưng lại khiến tim ta nhói đau, làm ta mất ăn mất ngủ, tinh thần suy sụp. Đó là những vết thương từ miệng lưỡi, từ những lời ác ý, từ những dòng chữ lạnh lùng trên mạng xã hội.

      Có người đã từng trải qua như thế. Trong một công việc chung, chín người mười ý, anh ấy giữ vai trò lãnh đạo, như một trọng tài ở giữa. Nhưng khi quyết định của anh chạm đến lợi ích của ai đó, anh bỗng trở thành cái gai trong mắt họ. Ban đầu chỉ là những lời bóng gió, rồi dần dần anh phát hiện người ta đã lập nhóm chat riêng, kéo vào đó những kẻ bất mãn và loại bỏ những ai ủng hộ anh. Trong “group kín” ấy, họ rủ rê nhau, kẻ tung người hứng, ủ mưu phân tích từng sơ hở nhỏ trong công việc của anh để biến thành vũ khí công kích. Trên mạng xã hội, họ bêu rếu, bịa đặt, dựng chuyện, biến anh thành đề tài cho thiên hạ đàm tiếu.

      Thông thường, những ai nói xấu thường phải thêm thắt, bóp méo, phóng đại, nói quá so với sự thật. Và chính điều ấy khiến nỗi đau bị nhân lên gấp bội.

      Ban đầu, anh kể, anh thật sự suy sụp. Những dòng chữ ấy như mũi tên bắn thẳng vào tim, lặp đi lặp lại trong đầu, ám ảnh cả những giấc ngủ. Anh sút cân, tinh thần sa sút, nhiều lần tự hỏi: “Tại sao người ta có thể nhân danh công lý để làm nhục một con người?”

      2.
      Chính trong những ngày ấy, lời Thánh Vịnh 35 trở nên sống động:

      “Nằm trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm,
      hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo,
      không còn chê ghét việc gian tà.”

      Anh nhận ra: sự dữ không chỉ đến từ cơn nóng giận bộc phát. Nó có thể được tính toán kỹ lưỡng, như một ván cờ. Người ta có thể tìm đồng minh, lập kế hoạch, khoác cho nó chiếc áo “chính nghĩa” để dễ bề che đậy. Thánh Vịnh đã cho thấy bộ mặt của sự dữ từ ngàn xưa: vẫn là những âm mưu trong bóng tối, những lời nói xảo trá, và sự kết hợp của những kẻ bất mãn để triệt hạ người công chính.

      Nhưng rồi anh cũng tự hỏi: liệu mình có hoàn toàn vô tội không? Bởi nếu tay tôi từng làm điều ác, miệng tôi từng buông lời chua chát, hành vi của tôi từng mờ ám, thì việc bị người khác phản ứng, bị chỉ trích, có khi lại là hậu quả tất yếu chứ đâu hẳn là oan ức. Có khi chính sự dữ trong tôi lại là nguyên nhân khiến tôi vấp ngã. Ai đó từng nói: “Khi bị trách oan, ta học kiên nhẫn; khi bị trách đúng, ta học khiêm nhường.”
      Quả thật, không phải cứ bị công kích thì ta mặc nhiên là nạn nhân vô tội. Đôi khi, lời đả kích lại là tấm gương để tôi nhìn lại chính mình, để sám hối và sửa đổi.

      3.
      Thế nhưng, Thánh Vịnh không dừng lại ở chỗ buộc tội. Sau khi vạch trần mưu mô của kẻ ác, tác giả bất ngờ ngước mắt lên và ca tụng:

      “Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh,
      lòng thành tín vượt ngàn mây biếc.
      Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn,
      quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm.”

      Những lời ấy đưa tôi ra khỏi hố sâu của bất công và cả mặc cảm lỗi lầm. Tôi chợt hiểu: con người có thể dựng nên pháp trường bằng ngôn từ, nhưng chính Chúa mới là Đấng xét xử tối hậu. Nếu chỉ dừng lại ở đau khổ, tôi sẽ bị nhận chìm. Nếu chỉ dừng lại ở tự trách, tôi sẽ bị nghiền nát. Nhưng nếu biết ngước nhìn lên, tôi sẽ thấy tình thương Chúa vươn cao hơn mọi mưu mô và cả yếu đuối của chính mình.

      4.
      Từ đó, tôi học được một điều: thay vì oán hận hay tìm cách trả đũa, tôi chỉ còn biết phó thác cho Chúa. Tôi coi nỗi oan ức như một của lễ đền tội, và cả những lời trách đúng như một lời mời sám hối. Tôi không cần phải minh oan bằng lời nói, bởi sự thật không phải do tôi giành giật, mà do Thiên Chúa soi sáng trong lòng người.

      Chính khi bước vào thái độ phó thác và khiêm nhường ấy, tôi tìm được bình an. Tôi cảm nghiệm nơi mình ứng nghiệm câu Thánh Vịnh:

      “Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn.
      Họ được no say yến tiệc nhà Ngài,
      nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thoả thuê.”

      Từ đó, tôi thấy lòng mình đổi khác. Tôi cảm thương nhiều hơn với những ai cũng bị bêu rếu, nhất là những người dấn thân phục vụ Hội Thánh. Tôi hiểu họ đau đớn thế nào khi sự hy sinh bị xuyên tạc, khi lòng nhiệt thành bị biến thành trò cười.
      Và tôi nghĩ: nếu nghĩa cử bác ái là căn tính cốt lõi của Kitô hữu, thì nghĩa cử bác ái đẹp nhất hôm nay chính là dừng lại những công kích trên mạng.
      Bởi đó không chỉ là lòng thương xót, mà còn là sự công bằng Kitô giáo: tôn trọng phẩm giá của anh em mình.

      5.
      Mạng xã hội vừa là nơi kết nối, vừa có thể biến thành pháp trường. Chỉ vài cú nhấp chuột, một lượt chia sẻ, một nút like hay một bình luận ẩn danh ác ý cũng đủ để một con người bị hạ nhục công khai. Hiệu ứng a dua, bầy đàn đôi khi biến cả một cộng đồng thành đám đông ném đá, mà chẳng ai còn quan tâm sự thật.

      Hãy nhớ: sự thật một nửa không phải là sự thật!

      Nhưng trong ý hướng Thánh Vịnh nhắc ta: Người ngay lành sẽ được đứng vững, còn “kẻ gian ác sẽ nhào xuống cả, sụp đổ rồi không trỗi dậy nổi đâu.”

      Có thể lời bêu rếu mang lại khoái trá nhất thời, nhưng cuối cùng, chỉ tình thương và sự thật mới còn lại.

      6.
      Nhìn lại, tôi biết thử thách ấy không vô ích. Nó dạy tôi kiên nhẫn khi bị hiểu lầm, dạy tôi khiêm nhường khi bị trách đúng, và trên hết, dạy tôi phó thác cho Chúa. Có lẽ trong đời, ai cũng ít nhiều trải qua bóng tối của vu khống, hiểu lầm, và sự dữ. Nhưng điều quan trọng không phải là ta bị làm nhục thế nào, mà là ta đã chọn đáp trả ra sao.

      Còn tôi, tôi chọn ẩn náu dưới bóng cánh Chúa. Và từ đó, tôi thầm cầu nguyện cho anh em mình: xin hãy nhớ, nghĩa cử bác ái đẹp nhất đôi khi chỉ là im lặng, dừng công kích, và gìn giữ phẩm giá cho nhau. Bởi cuối cùng, chính tình thương và công lý của Thiên Chúa mới có sức chữa lành mọi nhát cắt cứa vào lòng.

      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng Thánh Vịnh 35)