• CHÚA NHẬT XXII TN C 25
      Lc 14, 1. 7 – 14
      SỐNG KHIÊM NHƯỜNG
      Những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão, họ thuộc lời Chúa, họ biết lời Chúa nhưng không thực hiện mà chỉ để khoe khoang sự thông hiểu của mình trước mặt dân chúng mà thôi. Mục đích sự khoe khoang của họ là để cho dân chúng là những người ít ăn ít học, không thể nào học cao, hiểu rộng, uyên bác như họ, thì dân càng khâm phục họ hơn. Từ sự khâm phục này, họ mới điều khiển dân chúng theo ý của họ. Vì thế, Chúa đã nói: “ Các con phải coi chừng những kinh sư ưu dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưu chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các ba góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người này sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn “ ( Lc 20. 45 – 47 ). Do đó, Chúa dạy các tông đồ và chúng ta ngày hôm nay đừng bắt chước họ, vì Chúa xem đó là một loại men, men biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão, men này, nó dễ lây lan cho chúng ta và làm tha hóa chúng ta “ Các con hãy giữ mình khỏi men biệt phái, và men Hêrôđê…. “ ( xMc 8, 14 – 21 ), “ Khi các kinh sư và các người pharisiêu ngồi trên tòa Môsê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, các con hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, đừng làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn đụng ngón tay vào “ ( Mt 23, 1 – 4 ). Điều quan trọng mà Chúa muốn nói đến là họ không bao giờ làm theo ý Chúa mà làm theo ý riêng của họ.
      Ý Chúa nói cho tất cả mọi người, cách riêng là họ trong bài đọc một trích sách Huấn Ca hôm nay ( Hc 3, 19 – 21. 30 – 31 ), đó là: “ ….Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa, vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa. Tai họa dành cho kẻ kiêu căn thì vô phương cứu chữa, vì mầm móng tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Những người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan “, nghĩa là Chúa muốn chúng ta sống khiêm nhường, yêu thương, nhịn nhục nhau, hy sinh cho nhau, chấp nhận phần lỗ lả, thiệt thòi về phần mình. Nhưng họ không làm theo ý Chúa là sống khiêm nhường, mà làm theo ý của mình để rồi sinh ra tội kiêu ngạo, khoe khoang, dành giật nhau chỗ ngồi trong đám tiệc, ai trong họ cũng muốn ngồi chỗ nhất ( Lc 14, 1 ).
      Bữa tiệc hôm nay do một người thủ lãnh các người biệt phái tổ chức. Những khách được mời đến dùng bữa là những người danh vọng, có thế giá, đương nhiên Chúa là một người quá có thế giá trong dân cũng được mời đến. Dường như ông mời Chúa đến, chẳng phải vì ông yêu mến Chúa, nhưng Chúa quá nổi tiếng lúc đó, thì ông cũng được hưởng lây mà thôi. Vì thế mà tất cả những người hôm đó toàn là những người giàu có, danh vọng ( Biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão ), không một người nghèo nào dám bén mảng tới. Sau đó, họ bắt đầu dòm ngó, dò xét Chúa, xem Chúa có chiếm ghế nhất hay không ? Chúa đâu có cần chỗ nhất như họ. Chỗ nhất đối với họ là danh vọng, còn với Chúa là phân tro. Chúa không như họ đâu “ Suy bụng ta ra bụng người “. Do đó, Chúa dùng dụ ngôn để Chúa dạy họ hãy biết sống khiêm nhường, đừng dành giật, hơn thua nhau trong cuộc sống, phải biết nhường nhịn nhau thì mới đẹp lòng Chúa ( xLc 14, 7 – 11 ).
      Trong bữa tiệc này, không có những người nghèo, toàn là những người giàu có, danh vọng. Những người nghèo có mơ cũng không được họ mời đâu. Người nghèo bị coi thường, bị mất mát, chịu thiệt thòi đủ thứ trong xã hội. Chúa thương những người nghèo. Chúa sống ở nơi đâu, Chúa đi đến những nơi nào, Chúa cũng để tâm đến họ, xem cuộc sống của họ như thế nào để Chúa giúp đỡ. Sở dĩ Chúa làm như vậy là vì Chúa yêu thương những người nghèo. Chúa bênh đỡ. Chúa bảo vệ họ. Vì thế, Chúa mới dạy cho họ và cho chúng ta là: “ Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại “ ( Lc 14, 12 – 14 ). Như thế, chúng ta hãy làm theo ý Chúa là thương những người nghèo để chúng ta không còn hơn thua, kèn cựa, tranh chấp, tìm lợi lộc riêng cho bản thân. Chúng ta đừng sống cho riêng mình, chúng ta hãy sống cho người khác. Chúng ta có làm điều gì, chúng ta hãy để tâm xem coi cảm xúc của người anh chị em của chúng ta như thế nào rồi chúng ta hãy làm, hãy thực hiện, chắc chắn cuộc sống sẽ tốt đẹp vô cùng.
      Lạy Chúa, Chúa luôn luôn bênh đỡ chúng con, Chúa làm mưa ân huệ xuống trên chúng con, nhất là những lúc chúng con mỏi mệt, chán nản trong cuộc sống, Chúa lại càng thương bổ dưỡng nguồn ơn thánh cho chúng con nhiều hơn. Chúng con vui mừng, sung sướng, hân hoan ca tụng Chúa. Xin Chúa cho chúng con chỉnh trang tâm hồn chúng con cho xứng đáng để Chúa ở với chúng con muôn đời.
      Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Amen.
      Lm Micae Võ Thành Nhân