• Niềm vui đích thực giữa mong manh phù du – Nhật ký thiêng liêng 30/8/2025

      1.
      Mùa thu đến, những cơn mưa nặng hạt từ cơn bão kéo về khiến không gian như phủ một màn sương mờ đục.
      Ánh nắng hiếm hoi chỉ còn le lói qua từng khoảng mây xám, rải xuống mặt đất chút vàng nhạt mong manh.
      Những tán lá xác xơ vì gió, ngấm đẫm nước mưa, bắt đầu ngả úa, run rẩy trong chiều muộn.
      Một vòng đời khép lại để mở ra một chu kỳ mới.
      Giữa nhịp chuyển mùa ướt lạnh ấy, lòng tôi cũng bất giác chùng xuống, lặng lẽ suy tư.

      2.
      Tôi nghĩ đến những mùa thu của đời người.
      Sau tuổi trẻ vội vã, ồn ào, phóng khoáng, con người dần bước vào những năm tháng điềm tĩnh hơn.
      Ta không còn chạy đua cuống quýt với thời gian, nhưng biết ngồi lại và chiêm ngắm.
      Và rồi ta bỗng nhận ra: đời người thật vắn vỏi. Năm nối năm, tháng nối tháng, thời gian chẳng chờ đợi ai.
      Kiếp người ngắn ngủi, mong manh như đoá phù dung: sớm nở tối tàn.

      Thế nhưng, chính trong cái mong manh ấy, tôi lại thấy nảy nở một vẻ đẹp khác: vẻ đẹp của niềm vui.
      Niềm vui giản dị nơi từng giọt mưa tí tách chậm rãi bên hiên nhà,
      một tách cà phê đăng đắng bên bờ hồ cá koi,
      một cánh chim bất ngờ bay vút giữa trời quang,
      hay tiếng họa mi thánh thót trong buổi sáng lành.

      Niềm vui ấy cũng đến từ con người: nụ cười hiền hậu trên gương mặt hằn vết nhăn thời gian,
      tiếng trẻ thơ nô đùa rộn rã khắp xóm,
      bữa cơm sum vầy trong gia đình khi hay tin con cháu thành đạt.
      Và sâu xa hơn, đó là giây phút tôi ngồi trong căn phòng nhỏ thì thầm lời kinh đầu ngày, rồi bước vào Thánh lễ sáng,
      nơi những khuôn mặt sốt sắng và những bài thánh ca ngọt lành gieo sức sống mới cho tâm hồn.

      Tôi chợt hiểu: niềm vui thật không nằm trong những điều to tát mà người đời mơ ước,
      nhưng ẩn trong những chi tiết bé nhỏ thường ngày như một lời chào,
      một ánh mắt quan tâm,
      một cái bắt tay hay một nụ cười.

      3.
      Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, đã nhắn nhủ:
      “Về tình huynh đệ, thì anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy dỗ phải thương yêu nhau… Nhưng chúng tôi khuyên nhủ anh em: hãy tiến tới nhiều hơn nữa. Hãy gắng giữ hoà khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình” (1 Tx 4,9-11).

      Lời mời gọi ấy giản dị nhưng vạch ra một lối sống: sống bác ái huynh đệ không phải là tìm cách làm điều phi thường, mà là trung thành trong bổn phận hằng ngày, để tình yêu thấm vào từng việc nhỏ.

      Rabindranath Tagore từng nói:
      “Tôi ngủ và mơ thấy rằng cuộc đời là niềm vui. Tôi thức dậy và thấy rằng cuộc đời là nghĩa vụ. Tôi hành động và nhìn thấy rằng nghĩa vụ chính là niềm vui.”

      Câu ấy như một nhịp cầu nối giữa triết lý nhân sinh và Lời Kinh Thánh. Niềm vui thật không phải là hưởng thụ, nhưng là sống trọn nghĩa vụ yêu thương.
      Và chính khi ta chu toàn bổn phận đời thường trong tình yêu, bổn phận ấy trở thành niềm vui.

      Chúa trao cho ta những “nén bạc nhỏ”, một ít thời giờ, chút tài năng, chút sức lực để ta sử dụng cho việc phục vụ.
      Người không đòi ta dâng hiến điều gì vĩ đại, nhưng muốn ta hiến dâng tất cả trong những việc tưởng chừng tầm thường.
      Kỳ diệu thay: khi dâng hiến trọn vẹn, ta được thắp sáng niềm vui, không chỉ cho bản thân mà còn cho tha nhân.

      4.
      Cuộc đời, dĩ nhiên, không phải chỉ một vầng hồng; nó còn ẩn giấu những vệt tăm tối.
      Có những kẻ, nhân danh “sự thật thế gian”, chỉ tìm cách khích bác, đả kích, gieo rắc chia rẽ. Thánh Vịnh đã mô tả:
      “Trên giường, hắn bày ra chước độc mưu thâm,
      hắn đứng lỳ trên nẻo đường bất hảo” (Tv 36,5).

      Những tâm hồn như thế, dẫu có viện dẫn lý lẽ gì, cũng khó chạm tới niềm vui đích thực, bao lâu lòng họ còn khép kín trước ánh quang.

      Ngược lại, Thánh Phaolô nhắc rằng thế giới này, dẫu còn bóng tối, vẫn được bao phủ bởi ân sủng Thiên Chúa.
      Khi ta biết đón nhận ân sủng với lòng biết ơn, ta đang từng bước đẩy lùi sự dữ, làm cho thế giới rạng rỡ hơn.
      Niềm vui thật không đến từ việc “lôi mọi sự ra ánh sáng” bằng mưu tính trần thế, mà từ việc để ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi, biến đổi và hàn gắn.

      Và sau cùng, niềm vui sâu xa nhất của một Kitô hữu không phải là được khen ngợi hay lưu danh, mà là được nghe lời thì thầm của Chúa:
      “Hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi” (Mt 25,21).

      5.
      Cuộc đời thật ngắn ngủi, nhưng nếu mỗi ngày ta biết sống yêu thương, biết trao ban, thì cuộc đời ấy không hề vô nghĩa.
      Hoa phù dung tuy chóng tàn, nhưng vẫn kịp nở rộ và toả hương. Con người cũng vậy: dẫu mong manh, vẫn có thể để lại dấu ấn tình yêu.

      Bởi thế, tôi muốn tập sống “mùa thu” trong tâm hồn mình: chậm rãi hơn, lắng đọng hơn, yêu thương hơn.
      Tôi muốn để từng giọt ân sủng thấm vào đời mình, để từ đó lan toả thành tinh thần bác ái huynh đệ.
      Bởi cuối cùng, điều làm nên ý nghĩa cuộc đời không phải là ta đã chiếm hữu được bao nhiêu, nhưng là ta đã trao đi bao nhiêu yêu thương.

      Niềm vui đích thực chính là yêu thương trong từng khoảnh khắc nhỏ bé.

      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng Lời Chúa thứ 7, tuần XXI, năm lẻ, 1 Tx 4,9-11 và Mt 25,14-30)

      Mưa to gió lớn cũng không ngăn được những tâm hồn trung thành lặng lẽ đến viếng Thánh Thể lúc ba giờ chiều.