• Thầy nào trò nấy – Nhật ký thiêng liêng 13/9/2025

      1.
      Trong một buổi phát quà cho học sinh nghèo vượt khó, một cha xứ hiền hòa nhắn nhủ: “Các con hãy cố gắng kiếm con chữ để tương lai bớt khổ.”

      Thật vậy, từ ngàn xưa, con người luôn coi trọng việc học, vì đó là con đường giúp thoát nghèo, bớt gian nan. Bởi thế, làm cha mẹ ai cũng mong con cái nên người, trước hết là “hay chữ”, có học vấn, có hiểu biết để đời bớt vất vả.

      Người xưa thường gửi con đến những ông đồ giỏi, với niềm tin: “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.”
      Quả thật, trò giỏi trước hết cần tư chất, nhưng nếu không gặp thầy khôn ngoan, tận tâm, khả năng ấy cũng dễ bị bỏ phí. Ngược lại, một thầy giỏi có thể nâng dậy học trò bình thường, mở ra những chân trời em chưa bao giờ nghĩ tới.

      Trong học đường hôm nay, ta vẫn thường thấy những học sinh xuất sắc, mang về vòng nguyệt quế hay tấm huy chương rực rỡ.
      Đằng sau vinh quang ấy không chỉ có trí tuệ và nỗ lực của trò, mà còn có bóng dáng lặng thầm của thầy cô tận tụy.
      Có thể nói, trò giỏi thường trưởng thành từ bàn tay thầy giỏi; và chính những người thầy ấy cũng là tinh hoa, vì họ biết gieo mầm, vun xới và khơi dậy ngọn lửa tri thức nơi học trò.

      2.
      Nhưng học vấn trần thế, dẫu quý giá, cũng chỉ đưa ta đi một quãng của kiếp người.
      Vẫn còn một thứ học vấn cao hơn, một minh triết sâu xa hơn, có thể chạm đến tận đáy lòng và biến đổi cả cuộc đời: đó là học vấn của tâm hồn.
      Ở trường học này, ta cũng cần một người Thầy không chỉ dạy chữ, dạy nghề, mà dạy cách sống, cách làm người, cách trở nên trọn vẹn. Người Thầy ấy chính là Đức Giêsu.

      Trong Tin Mừng Luca, Ngài dạy các môn đệ: “Mù mà dắt mù, há chẳng sa xuống hố sao? Học trò không hơn thầy, có học hết cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong mắt mình lại không để ý?…
      Hỡi kẻ đạo đức giả! Hãy lấy cái xà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác trong mắt anh em.” (Lc 6,39-42).
      Lời ấy thoạt nghe có vẻ gay gắt, nhưng thực ra là một bài học nền tảng. Người Thầy của tâm hồn trước hết muốn môn sinh biết nhìn lại chính mình.
      Đừng vội tự cho mình sáng mắt để rồi phán xét tha nhân.
      Đừng nghĩ rằng lỗi của người khác lớn lao, trong khi yếu đuối của bản thân lại bỏ qua.
      Đức Giêsu dạy rằng: trước hết hãy khiêm tốn tự thanh luyện; nhờ đó, ta mới có thể giúp anh em sửa sai trong tình yêu và cảm thông.
      Chính vì thế, trong kinh Cáo mình, Hội Thánh mời ta đấm ngực “lỗi tại tôi”, chứ không đấm mặt anh chị em.

      3.
      Nếu trong học vấn đời này, thầy giỏi có thể đào tạo trò giỏi, thì trong hành trình tâm linh, chỉ khi gắn bó với Đức Giêsu, ta mới được biến đổi để trở nên giỏi trong tình yêu, lòng nhân và sự khôn ngoan đích thực.
      Nơi trường học của Đức Kitô, bài học không phải công thức toán, định luật vật lý hay cú pháp ngôn ngữ, mà là những bài học rất đời thường: hiền lành, khiêm nhường, tha thứ, không phán xét, và biết nhìn cái xà trong mắt mình trước khi thấy cái rác nơi người khác.

      Hình ảnh ấy càng rõ hơn khi nhìn vào thể thao. Một vận động viên có thể có tố chất, nhưng nếu thiếu huấn luyện viên tận tâm, em khó vươn đến đỉnh cao. Huấn luyện viên không thi đấu thay trò, nhưng kiên nhẫn đồng hành, chỉ ra lỗi sai, uốn nắn từng động tác, và quan trọng hơn, thắp lên tinh thần bền bỉ.
      Cũng vậy, trên hành trình thiêng liêng, theo thánh Phaolô, chúng ta là những “vận động viên trên thao trường”. Đức Giêsu chính là Huấn luyện viên tối thượng, còn các vị linh hướng, cha xứ, bề trên chỉ là “trợ giảng” của Ngài.
      Các ngài là khí cụ khiêm tốn, giúp ta lắng nghe tiếng Chúa, soi gương vào Lời Ngài, và can đảm đối diện với “cái xà” nơi chính mình để được biến đổi. Huấn luyện viên thể thao giúp trò giành chiếc cúp chóng qua; còn vị linh hướng, với ơn Chúa, dẫn linh hồn tới vinh quang vĩnh cửu.

      4.
      Cũng như trong nhà trường, trò nào cũng phải đi qua một lộ trình: từ vỡ lòng đến nâng cao, rồi trưởng thành. Thầy dạy dỗ, nhưng trò phải tự học, tự rèn, nếu không thì công sức thầy cũng hoài phí.
      Trong trường học của Giáo Hội cũng vậy. Người Thầy tối thượng là Đức Giêsu, còn các vị linh hướng, cha mẹ, mục tử chỉ là trợ giảng. Nhưng mỗi Kitô hữu phải tự đào tạo chính mình: siêng năng cầu nguyện, luyện tập đức tin, thực hành bác ái.
      Khác với trường đời, ở đây ta không chỉ dựa vào sức riêng, mà còn được ân sủng nâng đỡ. Chính sự kết hợp giữa nỗ lực bản thân và ơn Chúa sẽ hình thành nơi ta một Kitô hữu trưởng thành, khiêm tốn và bình an.

      Xã hội hôm nay đầy rẫy những cuộc đua khắc nghiệt: ai giỏi hơn ai, ai giàu hơn ai, ai được tung hô nhiều hơn ai. Người ta dễ biến đời mình thành một đường đua so sánh không hồi kết, và trong đó, ta thường quên nhìn lại chính mình. Ta dễ bị cuốn vào thói quen “bóc phốt”, chỉ ra lỗi lầm của người khác để tự thấy mình hơn. Nhưng càng như thế, lòng ta càng mất bình an.

      5.
      Lời Thầy Giêsu mời gọi ta dừng lại, soi gương tâm hồn, dám nhìn thấy sự mong manh, ích kỷ của chính mình. Đó không phải là tự hành hạ, nhưng là bước khởi đầu của tự do nội tâm. Bởi khi ta để Chúa nhổ bỏ “cái xà” trong mắt mình, lòng ta sẽ nhẹ nhõm, đôi mắt tâm hồn cũng sáng hơn để nhìn người khác bằng lòng thương xót thay vì kết án.

      Làm môn đệ Đức Giêsu không phải để trở thành “người giỏi nhất” theo thước đo thế gian, mà là để Ngài dạy ta nên người hiền lành, khiêm nhường thực sự. Sống như thế, ta sẽ tìm được sự bình an và thăng bằng giữa một thế giới đầy cạnh tranh. Và sự bình an đó không chỉ cho hôm nay, mà còn là hành trang cho mai sau, khi ta bước vào cuộc sống vĩnh cửu.

      Trong học vấn đời này, ai cũng mong có thầy giỏi để mở lối tương lai. Trong học vấn tâm hồn, chúng ta đã có Người Thầy tuyệt hảo là Đức Giêsu.
      Chỉ cần ta bước theo Ngài, để Ngài sửa dạy và thanh luyện, thì ta sẽ không còn là kẻ mù, nhưng là người sáng mắt; không còn soi mói, nhưng biết yêu thương; không còn học trò yếu kém, mà là môn đệ được biến đổi nên giống Thầy.
      Nhờ đó, cuộc đời bớt nặng nề, tâm hồn được bình an, và hành trình mai sau sáng rỡ trong ánh sáng Tình Yêu.

      Hành trình học vấn không diễn ra ngày một ngày hai, mà suốt cả đời. Cũng vậy, hành trình nên thánh đòi ta biến đổi nội tâm từng ngày.
      Hôm nay cố gắng, ngày mai tiếp tục, và ngày cuối đời sẽ là ngày ân phúc trọn vẹn. Khi ấy, ta sẽ đứng thẳng và ngẩng đầu, vì ân sủng Thánh Thần đã thấm đẫm và thanh luyện trái tim mình.

      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng lời Chúa, thứ 6, tuần XXIII, năm lẻ, Lc 6,39-42)