• CHÚA NHẬT XXIV TN C 25
      Lc 15, 1 – 32
      CHÚA RẤT VUI KHI CHÚNG TA HỐI CẢI
      Ba dụ ngôn hôm nay: Con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất, và người con trai đi hoang ( xLc 15, 1 – 32 ), đều làm nổi bật một chủ đề lớn nhất, bao trùm cả cuộc sống của con người chúng ta, đó là “ Thiên Chúa là tình yêu “ ( 1Ga 4, 8 ).
      Chúa yêu thương con người chúng ta bằng một tình yêu: “ Ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên vẫn dành cho ngươi lòng xót thương “ ( Gr 31, 3 ). Trước kia Chúa yêu thương chúng ta như thế nào, thì bây giờ và tương lai, Chúa cũng yêu thương chúng ta như vậy, nghĩa là Chúa không thay đổi tình yêu của Chúa với chúng ta. Như vậy, khi chúng ta phạm tội, chúng ta chạy theo tiếng mời gọi của ma quỷ, thế gian, xác thịt, Chúa vẫn yêu thương chúng ta và Chúa sẽ đi tìm chúng ta để đưa chúng ta về với Chúa.
      -Dụ ngôn thứ nhất: Con chiên đi lạc. Có thể con chiên nghĩ rằng ăn trong đồng cỏ xanh tươi, uống nước dòng suối mát, nằm nghỉ chỗ thảnh thơi riết rồi cũng chán. Ngoài kia, vẫn có những đồng cỏ xanh mơn mởn hơn, đồi ngô nương bắp mượt mà hơn, có những dòng suối lạnh mát hơn, nơi nằm nghỉ êm ấm hơi, cho nên đã bỏ đàn mà đi theo sự cám dỗ bên ngoài đó. Điều này thể hiện rõ nét khi chúng ta bỏ Chúa, chạy theo ngoại cảnh, hào nhoáng, tác động đang lôi cuốn chúng ta. Chúng ta xem đây là những cám dỗ, cám dỗ tiền tài, danh vọng, lạc thú, những cám dỗ này làm chúng ta sa đọa, chìm ngập trong tội lỗi.
      -Dụ ngôn thứ hai: Đồng bạc bị mất. Đồng bạc bị mất là do vô tình, vô ý, vô tứ của người đàn bà đang sở hữu nó. Điều này cho chúng ta thấy trong đời sống đức tin, có những tội chúng ta phạm là do chúng ta vô tình. Sự vô tình này là vì chúng ta không chịu học hỏi, tìm hiểu đang khi đó chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta ăn chơi, hưởng thụ, vui thú với những đam mê xác thịt mà bỏ qua biết bao cơ hội giúp chúng ta sống tốt hơn, nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu, học hỏi.
      -Dụ ngôn thứ ba: Người con đi hoang. Anh con trai đi hoang này là do quyết định của anh. Đây là sự cố tình phạm tội của anh, nó hiện ra rõ nét cho chúng ta, khi chúng ta là cố tình phạm tội với Chúa. Chúa biết chúng ta phạm tội. Chúa không muốn chúng ta phạm tội, cũng như người cha không muốn đứa con bỏ nhà đi bụi đời. Nhưng vì Chúa đã ban cho chúng ta tự do, nên Chúa không rút lại ân ban ấy, Chúa để chúng ta quyết định. Chính vì thế, chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa khi chúng ta sử dụng tự do của mình. Do đó, từng suy nghĩ, từng lời nói, từng cử chỉ chúng ta phạm tội, Chúa đau xót vô cùng, nó như con dao cắt đứt từng khúc ruột của Chúa. Anh thanh niên xin cha chia gia tài, người ta đứt một khúc ruột lần thứ nhất, anh thanh niên thu gom đồ đạc để bỏ nhà ra đi, người cha đứt thêm khúc ruột lần thứ hai…Chúng ta cố tình phạm tội, Chúa đau khổ vô cùng.
      Qua ba dụ ngôn mà bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến, dù chúng ta có bị cám dỗ lôi cuốn ( Dụ ngôn I ), dù chúng ta có vô ý, vô tứ ( Dụ ngôn II ), dù chúng ta có cố ý phạm tội ( Dụ ngôn III ), thì với Chúa, Chúa nhân từ, Chúa thương chúng ta không gì sánh được, Chúa không bỏ rơi chúng ta.
      -Chúa như người chủ chăn chiên, Chúa đi tìm và Chúa nhẹ nhàng, tế nhị, đối xử với chúng ta rất nhân từ. Chúa không bao giờ gây nỗi đau, sự sợ hãi cho chúng ta. Chúa vác chúng ta trên vai, đưa về với Chúa.
      -Chúa như người đàn bà ngày đêm quét nhà, tìm cho ra đồng bạc, Chúa âm thầm, kiên trì từ ngày này sang ngày khác, từ tháng nọ qua tháng kia…Chúa ban ơn soi sáng, thúc đẩy, để Chúa tìm cho được chúng ta.
      -Chúa như người cha đợi chờ chúng ta. Chúa mòn mỏi đợi chờ chúng ta. Chúa không bao giờ thất vọng khi chờ chúng ta quay về với Chúa. Chúa không tức giận, không trách móc, không nổi cơn thịnh nộ chửi mắng, la lối, quát nạt chúng ta. Chúa chờ đợi chúng ta với một tấm lòng khao khát, mong gặp chúng ta càng sớm càng tốt.
      Điều lớn nhất là Chúa biết chúng ta yếu đuối, tội lỗi, sẽ hư mất đời đời, nếu không có Chúa giúp đỡ. Chính vì thế mà Chúa đã lập nên bí tích Giải tội để Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta.
      Khi chúng ta phạm tội, chúng ta xa lìa Chúa, chúng ta không còn khả năng để chỗi dậy mà đến với Chúa. Vì tội lỗi, nó như sợi dây xích, nó xiềng chúng ta lại, hoặc nó như cái gông để cùm chúng ta lại. Chúng ta hoàn toàn bất lực để đến với Chúa. Chúng ta đừng có buông xui, thất vọng, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa thường xuyên hơn, đồng thời chúng ta cũng nhờ anh chị em của chúng ta cùng cầu nguyện giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hãy lấy trường hợp ông trưởng hội đường đi đến gặp Chúa, cầu xin Chúa thương chữa đứa con của ông bệnh nặng sắp chết, và thực sự em đã chết, Chúa đến và Chúa chữa cho em được sống lại ( xLc 8, 40 – 56 ). Lời cầu xin của chúng ta cùng với lời cầu xin của anh chị em chúng ta giúp đỡ chúng ta, chắc chắn sẽ có kết quả, vì Chúa thương xót chúng ta vô cùng, Chúa không bỏ rơi chúng ta. Khi chúng ta hoán cải, xưng thú tội lỗi trở về với Chúa, Chúa vui mừng, triều thần thánh vui mừng, Giáo Hội vui mừng. Chúng ta hãy sống cho đàng hoàng tử tế để Chúa đừng thất vọng chúng ta.
      Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa thương xót chúng con theo lòng nhân hậu của Chúa, xóa hết tội lỗi chúng con theo lương từ bi của Chúa, xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con, vì chúng con là công cuộc do Chúa dựng nên, xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, canh tân đổi mới chúng con, cho chúng con biết loan truyền cho mọi người.
      Lạy Chúa là Ðấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Amen.
      Lm Micae Võ Thành Nhân