PHÚT GIÂY CHẠNH LÒNG
Chúa đến trần gian. Chúa rao giảng Tin Mừng. Đối tượng Chúa rao giảng Tin Mừng là tất cả con người chúng ta. Chúa không phân biệt một người nào cả. Dù người đó là giàu hay nghèo, sang hay hèn, học thức hay không học thức, quyền cao chức trọng hay lê dân, nam hay nữ…: “Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5, 45). Nhưng phần lớn con người chúng ta theo Chúa là lao động hằng ngày bằng chân tay, ít học thức, ít chữ nghĩa…. Vì thế, Chúa hay dùng những dụ ngôn (Thí dụ), giúp cho con người chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ, dễ cảm nhận lời Chúa dạy, nhờ đó con người chúng ta thay đổi lối sống và sống theo Tin Mừng của Chúa tốt hơn.
Con người chúng ta thời đó theo nghe Chúa rao giảng Tin Mừng, họ là những người chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, một nắng hai sướng, đi sớm về muộn, đầu tắt mặt tối…chữ nghĩa, học thức không có. Như vậy nếu Chúa nói cao siêu quá, làm sao con người chúng ta hiểu. Chúa phải nói thật bình dân, giản dị, ngang tầm hiểu biết của họ thì họ mới hiểu: “Phải giảng cho dân chúng bằng ngôn ngữ của dân chúng” (St Phêrô Kim Ngôn). Chúa dùng những dụ ngôn khi Chúa rao giảng để rồi con người chúng ta hiểu và đi theo Chúa càng ngày càng đông đảo.
Các tông đồ ngày xưa theo Chúa có nghề nghiệp là lao động bằng tay chân, ít chữ nghĩa, hạn chế về việc hiểu biết lời Chúa thì Chúa lại giải thích cho các ngài hiểu. Bởi các ngài luôn ở bên cạnh Chúa. Đây là cái phúc cho các ngài: “Vì các con đã được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không” (Mt 13, 11).
Thánh sử tông đồ Mátthêô còn dùng từ “Họ” trong sách Tin Mừng do ngài biên soạn (xMt 13, 10 – 17), để rồi qua đó chúng ta hiểu “Họ” là những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão. Vì họ là những người không biết khiêm nhường, nên họ nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, chứ không phải là dân chúng đang theo Chúa hàng ngày đây. Bởi vì Chúa thương dân Chúa, thương hoàn cảnh sống của họ, để rồi Chúa không bao giờ nói gì mà họ không hiểu (xMt 9, 35 – 38).
Trong chiều hướng này, cha xứ cũng hãy dùng các mẫu chuyện mục vụ, những chuyện trong cuộc sống để lồng vào trong việc chia sẻ Lời Chúa, giúp bà con giáo dân hiểu lời Chúa hơn. Thế nhưng, có những bà con chỉ nhớ câu chuyện chứ không nhớ sứ điệp lời Chúa. Đây là sự hạn chế của con người chúng ta. Vì thế, chúng ta cần phải cầu xin Chúa ban ơn soi sáng, giúp chúng ta hiểu lời Chúa, và sống lời Chúa “Hữu tri đắc đạo” mạnh mẽ và tốt hơn.
Cát Bụi và chúng ta hãy luôn cầu xin Chúa ban ơn soi sáng để chúng ta nghe, hiểu, nhớ lời Chúa dạy và sống đàng hoàng tử tế, đáp ứng những mong đợi của Chúa nơi chúng ta nhé.
Cát Bụi
