CHÚA NHẬT XXVI TN C 25
Lc 16, 19 – 31
HẬU QUẢ VIỆC KHÔNG THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO
Ông nhà giàu có, ông có của cải ê hề, ông ăn vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình ( Lc 16, 19 ). Ông hưởng thụ, ông sung túc, ông vui thú trên những gì ông có. Ông tự thưởng cho ông sau những ngày tháng lao nhọc, ông làm ra được nhiều của cải như bây giờ. Ông phải có thời gian để ông nghĩ ngơi mà hưởng niềm vui, vì cuộc đời cũng sẽ qua đi, còn thời gian thì cần phải tận hưởng những gì mình có cho thỏa thích, chết rồi thì để lại của cải mình có cho ai, ông không đem nó đi theo mình được, kinh nghiệm cuộc sống đang xảy ra xung quanh đã cho ông thấy và biết điều đó.
Chẳng ai nói gì đến cuộc sống giàu có sung túc của ông, vì ông có quyền đó. Nhưng ở đây, lại xuất hiện một anh Lazarô nghèo khổ, rách rưới, đói ăn, khát uống, bệnh hoạn tật nguyền ghẻ lỡ đầy mình, nửa sống nửa chết, ước mơ có chút gì đó từ bàn ăn của ông, cho dù mảnh vụn thức ăn từ ban của ông rơi xuống, được ông cho để anh qua cơn đói khát này ( xLc 16, 20 – 21 ). Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ. Đang khi đó, ông nhà giàu thì cứ thế vui thú, không cần quan tâm đến một ai, dù người đó có sống chết ra sao, ông không đoái hoài, miễn sao cuộc vui hưởng của ông trọn vẹn là được rồi, là nhất của ông trên đời này.
Người nhà giàu suy nghĩ như thế, ông đâu có biết rằng, có một Đấng quyền năng trên ông, đang ngự trên ông, đang nhìn xuống thấy ông hành xử như thế, Đấng ấy rất yêu thương những người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật và Đấng đó dạy con người chúng ta phải yêu thương tất cả những người này, không được bỏ qua các cơ hội để cứu giúp họ, vì họ rất cần sự chia sẻ, san sớt cơm ăn áo mặc cho họ. Vì thế mà như một đệnh mệnh, ông nghĩ ông không có sống lâu trên trần gian, ông phải vui hưởng, nhưng tại sao ông lại không nghĩ ông cũng sẽ không sống được lâu để cứu giúp người nghèo. Vì thái độ đó mà ông lơ là, không quan tâm, ai sống kệ ai, ai chết kệ ai, miễn là ông được như ý.
Ông đã chết, kết thúc cuộc đời trần gian này, số phận ông đã được định đoạt bởi Thiên ý. Ông bị trầm luân. Sự trầm luân này do ông tạo ra bởi sự vô tâm của ông. Ông đã dựng nên vực thẳm vời vợi ngăn cách giữa ông với Chúa. Ông gieo gió thì ông gặt bão. Bây giờ Chúa cũng sẽ không quan tâm gì đến ông như xưa ông không quan tâm đến anh Lazarô: “ Vả chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ từ đây muốn qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được “ ( Lc 16, 26 ). Ông nài xin Chúa cho anh Lazarô nhúng ngón tay vào nước để nhỏ xuống lưỡi ông cho mát, Chúa cũng không cho. Ông xin Chúa cho ông về nhà hay là các thánh, các thiên thần về nói cho những anh chị em ông còn lại trên trần gian nhớ mà thực hiện thánh ý Chúa, giúp đỡ mọi người để khỏi sa vào chốn cực hình như ông, Chúa cũng không cho. Lời khẩn xin của ông bị Chúa từ chối tất cả. Chúng ta cảm thấy thật sự tiết cho ông. Giả sử, ông không thương anh Lazarô, vì ông không biết anh Lazarô, nhưng lấy mối quan hệ giữa người với người, nhất là những con người nguy khốn, mà ông cho anh Lazarô ăn, thậm chí là ăn những miếng bánh vụn dư thừa, có thể rớt dưới bàn, để anh Lazarô sống, thì có lẽ số phận ông sẽ khác. Nhất là ông giúp anh Lazarô vì tình: “ Mến Chúa yêu người “ thì ông sẽ hạnh phúc biết bao.
Từ những suy nghĩ ở trên, chúng ta có thể nhận ra một điều, khi chúng ta thực hiện việc thương người có mười bốn mối, thương xác bảy mối…..thương linh hồn bảy mối, chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta phải hư mất. Chúng ta làm theo thánh ý Chúa, sống có đức thì cái đức này sẽ thay đổi vận mệnh chúng ta. Đức thắng tài, đức thắng mệnh, để rồi chúng ta cố gắng sống yêu thương anh chị em chúng ta nhiều hơn nữa, và như thế chúng ta sẽ không bị loại ra bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Số phận ông nhà giàu trầm luân, số phận của anh Lazarô được Chúa thưởng công. Hai cái chết như nhau, nhưng hai số phận khác nhau. Khác nhau ở chỗ là anh Lazarô đã chấp nhận thiếu thốn, cơ hàn vì Chúa. Anh không oán trách là tại sao ông nhà giàu không giúp anh để anh phải chết đói trong cơ cực. Anh cũng không oán than cho số phận hẩm hiu, và không phàn nàn trách móc Chúa. Anh chấp nhận vì Chúa và chỉ trông cậy vào Chúa cho nên Chúa đã thưởng anh. Ở đây chẳng phải là giàu thì sẽ bị rớt hỏa ngục, còn nghèo thì được lên thiên đàng. Không phải vậy đâu. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận khác nhau. Hoàn cảnh Chúa ban cho, số phận Chúa cũng ban cho, chúng ta phải bằng lòng và hết mình cộng tác với ơn Chúa thì Chúa sẽ cứu chúng ta. Nếu không biết làm theo ý Chúa, thì dù nghèo, chúng ta vẫn rớt hỏa ngục. Giàu có mà chúng ta làm theo ý Chúa, chúng ta cũng được lên thiên đàng.
Lạy Chúa, Chúa thương xót những người nghèo khổ, những người bị bất công đè nén, khòm lưng, xin Chúa thương xót chúng con, cứu gỡ chúng con khỏi những gông cùm, xiềng xích tội lỗi, xin Chúa cho chúng con được tự do để chúng con ca tụng Chúa muôn đới.
Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và tha thứ, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả; xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân
