• Cánh đồng Giô-sa-phát giữa dòng lũ hôm nay – Nhật ký thiêng liêng 11/10/2025

      1.
      Sau cơn lũ dữ, nhiều người trở về, nhìn căn nhà quen thuộc ngập ngụa trong sình lầy. Có chị than thở: không còn nước mắt để khóc. Tất cả, trong thoáng chốc, đã tan hoang. Dường như mọi thứ đổ sập. Cuộc đời của nhiều người đang ở trên trời bỗng rơi tõm xuống đất, và không còn gì để bám víu.

      Nhưng có lẽ, chính trong cái “không còn gì để bám víu” ấy, con người lại bắt đầu nhận ra nơi bám víu thật sự của mình.

      Thiên nhiên đang lên tiếng, cảnh tỉnh.
      Lũ lụt không chỉ là hậu quả của khí hậu cực đoan hay phá rừng vô độ, mà còn là tấm gương phản chiếu sự mất cân bằng trong tâm hồn con người.
      Khi đất bị bóc trần, lòng người cũng bị phơi bày. Ta đã sống thế nào với thiên nhiên, với nhau, và với chính Thiên Chúa?

      2.
      Và như thế, cánh đồng Giô-sa-phát trong Kinh Thánh chợt trở nên gần gũi lạ lùng.
      Ngôn sứ Giô-en từng nói:

      “Các dân nước hãy tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát,
      vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh.”

      Giô-sa-phát, trong tiếng Hípri nghĩa là “Đức Chúa xét xử,” là biểu tượng cho thung lũng của cuộc phán xét.
      Nhưng không chỉ là phán xét theo nghĩa trừng phạt; đó còn là nơi Thiên Chúa mời gọi con người soi lại chính mình trước sự thật.

      Ngày nay, giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, chúng ta cũng đang ở trong một “Giô-sa-phát của thời đại.”
      Không phải ở xứ Giu-đa xa xôi, mà ngay trong những làng xóm Việt Nam ngập nước.
      Những con người ướt sũng, run lẩy bẩy chờ cứu trợ không chỉ đợi một mái nhà tạm, mà đợi một hy vọng, một dấu chỉ cho thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa giữa cảnh hoang tàn.

      3.
      Năm 2015, tôi có dịp ghé thăm cánh đồng Giô-sa-phát thật.
      Nói cho đúng hơn, đó chỉ là một khe hẹp nằm giữa Núi Đền Thờ và Núi Ôliu ở Giêrusalem. Tôi đã ngỡ ngàng: sao “cánh đồng phán xét muôn dân” lại nhỏ bé đến thế này?
      Một thung lũng hẹp đến mức chỉ vài phút đi bộ là hết.
      Vậy mà hàng ngàn năm qua, bao nhiêu người tin rằng nơi ấy, Thiên Chúa sẽ xét xử toàn thế giới.

      Nhìn lên sườn Núi Ôliu, biển mộ trắng trải dài. Người Do Thái tin rằng khi Đấng Mêsia đến, những ai an nghỉ ở đây sẽ sống lại trước tiên. Bởi ngay dưới chân họ là thung lũng Giô-sa-phát, nơi trời và đất gặp nhau.
      Và thế là, đất ấy trở thành nghĩa trang đắt đỏ nhất thế giới: không phải vì đẹp, mà vì nằm trên ranh giới của vĩnh hằng.

      Giữa một khoảng đất nhỏ xíu ấy, tôi cảm thấy như mình đang ở giữa vô biên.
      Tôi hiểu rằng, “Giô-sa-phát” không phải là địa danh, mà là tình trạng của tâm hồn.
      Mỗi khi con người đứng trước sự thật, trước lòng thương xót, họ đang ở trong Giô-sa-phát.

      4.
      Trở lại với những ngày mưa lũ trải rộng khắp nơi, tôi thấy cánh đồng Việt Nam ngập nước cũng mang bóng dáng của cánh đồng Giô-sa-phát.
      Nước lũ cuốn đi nhiều thứ, nhưng cũng cuốn theo những ảo tưởng. Ảo tưởng rằng vật chất bảo đảm an sinh, rằng công nghệ kiểm soát được thiên nhiên, rằng con người có thể rời xa đất mẹ mà vẫn yên ổn.

      Lũ cũng là một sự thanh lọc, đau đớn nhưng thật.
      Khi thuốc trừ sâu, thuốc cỏ, rác thải bị cuốn trôi, đất được rửa sạch để đón lớp phù sa mới, thì lòng người cũng được mời gọi để gột rửa những thói quen vô cảm, ích kỷ, tự mãn.

      Nhưng giữa dòng nước ấy, ta còn nhận ra một nghịch lý khác:
      thời đại hôm nay, Việt Nam đang “sốt đất.”
      Người ta tranh nhau từng thửa ruộng, từng mét vuông, như thể đất có thể mang lại quyền lực và bình an.
      Rồi cũng chính đất ấy khiến bao người chết vì đất, nghèo vì đất, chia rẽ vì đất.
      Đất vốn là máu thịt, là mẹ, là nơi con người được sinh ra và trở về;
      thế mà ta lại biến đất thành đối tượng để chiếm hữu, để đầu cơ, để thoả mãn lòng tham.

      Khi lòng người không còn biết cúi xuống với đất, thì lũ sẽ dâng lên, như thể đất cũng đang khóc than, đòi lại hơi thở đã bị con người bóp nghẹt.

      Giữa cảnh đói rét, một gói mì tôm trở thành của quý,
      một bàn tay chìa ra trở thành dấu chỉ của tình thương.
      Có lẽ chính lúc đó, người hiền đức mới thật sự vui mừng trước thánh nhan Chúa, như ngôn sứ từng nói.
      Bởi giữa cảnh mất mát, họ thấy lại sự sống nảy mầm từ lòng liên đới.

      5.
      Giô-sa-phát hôm nay không chỉ là nơi Chúa xét xử, mà còn là nơi Chúa xót thương.
      Người ta thường chỉ thấy “ngày phán xét” là ngày sợ hãi, ngày kinh hoàng,
      nhưng thực ra đó cũng là ngày công lý và lòng thương gặp nhau.
      Trong cơn lũ, tiếng Chúa vẫn “gầm lên từ Xi-on”,
      không phải tiếng thịnh nộ, mà là tiếng đánh thức nhân loại:

      “Hãy trở về với Ta, vì Ta là nguồn sống của các ngươi.”

      Có lẽ, mỗi mùa lũ là một lời mời trở về Giô-sa-phát trong lòng mình.
      Không cần sang Giêrusalem để đứng giữa khe núi hẹp ấy,
      bởi nó vẫn đang mở ra giữa đời ta, nơi ta đối diện với sự mong manh, với lòng tham, với nỗi sợ, và cả với niềm hy vọng.

      Nước lũ có thể cuốn trôi nhà cửa,
      nhưng không thể cuốn trôi khát vọng sống và lòng thương xót.
      Khi nước rút, phù sa còn lại không chỉ bồi đắp cho đất,
      mà còn bồi đắp cho lòng người biết khiêm nhường và biết ơn.

      Cánh đồng Giô-sa-phát vì thế không khép lại trong Kinh Thánh,
      mà đang mở ra giữa lòng thế giới hôm nay
      nơi Thiên Chúa vẫn xét xử bằng thương xót,
      và con người được mời gọi sống lại từ đổ nát.

      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng bài đọc 1, thứ Bảy tuần XXVII, năm lẻ, Giô-en 4,12-21)