♦️ Chỉ người ngoại giáo biết trở lại tạ ơn Chúa!
Suy niệm Tin Mừng
Chúa Nhật XXVIII thường niên, năm C✝️ Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca (17,11-19)
Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
🕯 Suy Niệm
Hôm nay, Tin Mừng kể lại một câu chuyện vừa quen thuộc, vừa gây nhức nhối: mười người phong được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người quay lại tạ ơn, và người ấy lại là người Samari, một người bị dân Do Thái khinh bỉ, coi là dân ngoại.
Câu chuyện nhỏ mà Chúa kể hôm nay lại mở ra một câu hỏi lớn: Tại sao con người dễ xin ơn, nhưng lại khó biết tạ ơn?
Và sâu xa hơn: Vì sao người ngoại lại nhận ra ân huệ Chúa, còn người có đạo lại dễ coi thường?
1️⃣ Mười người phong và hành trình đức tin
Trước hết, ta để ý: mười người phong hủi đứng “đàng xa” mà kêu xin: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con!”
Họ bị loại ra khỏi cộng đồng, không được đến gần ai, sống cô lập giữa sa mạc. Thế nhưng, dù đứng xa, họ vẫn tin rằng lời Chúa có thể chạm đến họ.
Chúa Giêsu không chạm tay, không đọc lời chữa lành, chỉ nói: “Hãy đi trình diện với các tư tế.”
Và trên đường đi, họ được khỏi. Đó là đức tin: tin vào Lời Chúa, tin trước khi thấy, tin khi chưa có bằng chứng nào.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Trong mười người được khỏi, chỉ một người quay lại, sấp mình tạ ơn. Luca nhấn mạnh: “Người ấy là người Samari.”
Chúa Giêsu ngạc nhiên và buồn bã hỏi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Còn chín người kia đâu?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho họ, mà cho mỗi chúng ta hôm nay.
2️⃣ Vì sao người Samari biết tạ ơn?
Người Samari là dân bị coi thường, sống ngoài biên giới tôn giáo. Có lẽ chính vì không nghĩ mình “xứng đáng”, nên khi nhận ơn, ông thấy rõ đó là hồng ân, không phải “quyền lợi”.
Người Samari không quen với những nghi thức tôn giáo phức tạp, không biết cách “làm lễ tạ ơn” như người Do Thái, nhưng ông biết quay lại, biết cúi mình, biết nói lời cảm tạ từ trái tim.
Còn chín người kia, là dân Do Thái, có thể họ quá bận đi trình diện tư tế, lo thủ tục, nghĩ đó là việc phải làm trước. Có thể họ coi việc được chữa lành là “đương nhiên” vì họ thuộc dân được chọn.
Nhưng chính thái độ “coi là đương nhiên” ấy giết chết lòng biết ơn.
Người ngoại kia đã nhìn ơn là ơn, chứ không phải nợ phải trả.
Chính lòng khiêm tốn ấy mở ra cánh cửa đức tin thật.3️⃣ Lòng biết ơn – cốt lõi của đức tin
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với người Samari: “Lòng tin của anh đã cứu anh.”
Thế là, trong mười người được chữa lành, chỉ có một người được cứu.
Chín người kia được khỏi bệnh thể xác, nhưng chỉ người biết tạ ơn mới được chữa lành tâm hồn.
Tạ ơn không chỉ là phép lịch sự với Thiên Chúa, mà là hơi thở của người có đức tin thật.
Biết tạ ơn nghĩa là nhận ra mọi sự đều là quà tặng.
Biết tạ ơn nghĩa là sống trong tương quan với Đấng Ban Ơn, chứ không chỉ dừng lại ở món quà.
Khi ta tạ ơn, ta trở về với chính Chúa, chứ không dừng ở ơn phúc.
Người Samari đã “trở lại” không chỉ bằng bước chân, mà bằng cả con tim.4️⃣ Bài học cho chúng ta hôm nay
Chúa Giêsu đang hỏi mỗi người chúng ta: “Còn con, con có trở lại tạ ơn Ta không?”
Chúng ta đã nhận biết bao ơn lành: ơn được sống, được bình an, được yêu thương, được tha thứ… Nhưng bao lần ta đã “quên mất Chúa”?
Nhiều khi ta chỉ nhớ đến Chúa khi gặp bệnh tật, khổ đau, lo lắng. Khi đã qua cơn nguy khốn, ta lại quay về nhịp sống cũ, coi như không có gì xảy ra.
Lòng biết ơn không chỉ thể hiện bằng lời, mà bằng cách sống:
🔹️ Sống công bằng, chân thật – đó là tạ ơn.
🔹️ Sống bác ái, chia sẻ – đó là tạ ơn.
🔹️ Sống trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh – đó là tạ ơn.
Nếu mỗi ngày, ta biết dừng lại một chút để nhận ra ơn Chúa – trong hơi thở, trong nụ cười, trong người bên cạnh – thì chính ta cũng sẽ trở thành “người Samari” hôm nay.
👉 Kết luận
Người Samari trở lại để tạ ơn, và chính lúc ấy, ông gặp Chúa thật sự.
Ơn thể xác chỉ dẫn đến bình phục, nhưng ơn tạ ơn dẫn đến ơn cứu độ.
🙏 Xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt biết nhận ra ân huệ Ngài,
có trái tim biết rung động trước tình thương Ngài,
và có đôi chân biết quay trở lại, như người Samari năm xưa,
để mỗi ngày sống của chúng ta là một lời tạ ơn. Amen#SuyniệmTinMừng
#Chúanhật28thườngniênC
#Luca171119
#ChỉnguwowfingoajigiasobieesttrowrlajitajownChusaLm FX. Nguyễn
———————