Giáo Xứ Hòa An: Đường Đến Trường Giữa Mùa Nước Lũ
——–
Những ngày này, nước lũ vẫn còn phủ trắng khắp vùng quê Giáo xứ Hòa An. Những con đường quen thuộc giờ đã hóa thành dòng sông đục ngầu. Mưa vẫn chưa dứt, nước vẫn chưa rút, và lòng người vẫn canh cánh nỗi lo. Thế nhưng, giữa khung cảnh ấy, hình ảnh những em thiếu nhi nhỏ bé chòng chành trên con thuyền đi học đã khiến ai nhìn thấy cũng nghẹn ngào.Sáng sáng mỗi ngày, từng chiếc thuyền to nhỏ lại chở các em đến trường. Có em ngồi co ro ôm cặp trước ngực để khỏi ướt; có em được người lớn cõng trên vai, đôi chân bé nhỏ lấm bùn mà ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui. Con đường đến lớp vốn chỉ hơn 1km, nay trở thành hành trình gian nan giữa mênh mông nước lũ.
Hình ảnh “những đứa nhỏ đi học thấy mà thương!” – thương vì sự vất vả, nhưng cũng khâm phục vì nghị lực và khát vọng học tập của các em. Dù trời mưa hay nước ngập, các em vẫn muốn được đến trường, muốn nghe thầy cô giáo giảng bài, muốn cùng bạn bè đọc từng con chữ, viết từng phép tính.Giữa bức tranh lũ lụt ảm đạm, những con thuyền lớn nhỏ do người dân tự chế để chở những em thiếu nhi Hòa An lại trở nên đẹp lạ lùng biết bao – như những đóa sen vẫn vươn lên giữa bùn nước, tỏa hương của niềm tin, nghị lực và ước mơ. Đó là niềm hy vọng giữa khó khăn, là dấu chỉ của sự sống vẫn đang tiếp tục nảy mầm nơi miền quê thân thương này.
Ước mong rằng mưa sớm tạnh, nước sớm rút để đường làng lại khô ráo, để tiếng cười trẻ thơ lại rộn vang trên sân trường. Nhưng hơn hết, chính trong thử thách này, ta nhận ra một bài học quý giá: tình thương, sự nâng đỡ và niềm hy vọng luôn giúp con người vượt qua mọi giông bão.
——
TT Giáo xứ Hòa An