• Khi lòng người dửng dưng nguội lạnh – Nhật ký thiêng liêng 13/10/2025

      1.
      Sáng ngày 13.10.2025, các linh mục giáo hạt Chính Tòa Xã Đoài họp nhau tại giáo xứ Bố Sơn để tĩnh tâm tháng.

      Trầm ngâm suy gẫm, tôi dừng lại thật lâu trước từ “gian ác” trong Tin Mừng hôm nay: “Thế hệ gian ác.” Tự hỏi: Chúa Giêsu nói về thế hệ xưa, hay chính chúng ta hôm nay? Và sự “gian ác” ấy có phải chỉ nằm trong phạm trù luân lý, đạo đức xã hội thôi sao?

      2.
      Có những ngày ta bước giữa phố đông ồn ã, sắc màu rực rỡ, người qua lại hối hả, mà trong lòng vẫn cảm thấy một nỗi trống rỗng lạ lùng. Không phải vì thiếu thốn vật chất, mà vì có điều gì đó trong tâm hồn đã nguội lạnh từ lâu. Những cảm xúc từng khiến ta biết rung động trước nỗi khổ đau của người khác giờ đã biến tan.

      Ta vẫn cười nói tử tế, vẫn làm điều đúng, nhưng trái tim đã không còn biết động lòng trước điều thiêng liêng. Sự gian ác, tôi nghĩ, bắt đầu chính ở nơi đó: sự dửng dưng.

      Vì thế, gian ác không chỉ nằm trong hành vi giết người, phản bội hay lừa lọc. Nó bắt đầu từ sự nguội lạnh của tâm hồn, khi con người thôi không quan tâm đến chân lý, thôi không thao thức trước điều thiện, thôi không còn cảm thấy cần đến Thiên Chúa.

      3.
      Ngày nay, ta dễ dàng bắt gặp những con người hiền lành, tử tế, thành công… nhưng bên trong họ là một vùng băng giá đang dày lên của sự dửng dưng:
      Dửng dưng trước nỗi đau của người khác,
      Dửng dưng với tiếng nói của lương tâm,
      Và dửng dưng với sự hiện diện của Thiên Chúa.

      Sự nguội lạnh này còn rõ ràng hơn trong đời sống đức tin. Họ vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn rước Mình Thánh, nhưng tâm hồn chẳng còn ngỡ ngàng hay xúc động.

      Ta vẫn dâng lễ, tay vẫn nâng cao Thánh Thể, nhưng chỉ như những cỗ máy vô hồn. Chúa ở đó, nhưng không còn là Đấng Hằng Sống, mà chỉ còn như ký ức tôn giáo.

      Ấy chính là hình ảnh “thế hệ gian ác” mà Đức Giêsu nói đến: Không phải thế hệ của những kẻ tội lỗi trắng trợn, mà là thế hệ của những người biết mà không yêu, nghe mà không tin, thấy mà không đổi thay.

      4.
      Loại hình gian ác này là một loại vô thần tinh vi khi họ không tuyên bố chống Thiên Chúa, nhưng sống như thể Ngài chẳng còn quan trọng gì trong đời mình. Người dửng dưng không ghét Chúa, chỉ đơn giản là không cần Chúa.

      Khi con người đánh mất ý thức về Ngài, họ không chỉ sa ngã về luân lý, mà trước hết sa sút về tín lý, nghĩa là mất niềm tin vào Tình Yêu tuyệt đối đang hiện hữu. Một niềm tin mà trung tâm không còn là Thiên Chúa, mà là cái tôi an toàn, tính toán và tự mãn, đó chính là sự gian ác trong cách ta tin.

      Trở lại với Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Thế hệ này là thế hệ gian ác. Họ đòi dấu lạ.” (Lc 11,29) Ngài không trách họ vì phạm luật, mà vì họ đã mất lòng tin; họ đòi dấu lạ không phải để tìm chân lý, mà để kiểm soát Thiên Chúa theo ý riêng.

      5.
      Nếu nhìn kỹ hơn, mọi gian ác trên đời đều bắt nguồn từ sự thiếu lòng mến. Cái ác thật ra không có hình thù riêng; nó chỉ là sự vắng bóng của tình yêu, như bóng tối xuất hiện khi ánh sáng rút lui.
      Lời chẩn đoán này được Thánh Phaolô xác nhận rõ ràng: “Giả như tôi có được tất cả, mà không có đức mến, thì tôi chẳng là gì.” (1Cr 13,2)

      Đây là lời chẩn đoán linh hồn. Một người có thể sống chuẩn mực, nhưng nếu không còn yêu Chúa, không còn yêu người, thì họ đang sống trong tình trạng gian ác về tín lý, vì đã đánh mất tình yêu, thứ là bản chất cốt lõi của đức tin.

      6.
      Có lẽ vì thế mà Đức Giêsu không đến để giảng thêm luật, mà để đánh thức lòng mến đã tắt. Ngài không lên án kẻ tội lỗi, nhưng chạnh lòng khi thấy người đạo đức mà vô cảm.

      Trong bối cảnh lòng người đang dần nguội lạnh, tôi tự vấn, là linh mục, tôi phải liên lỉ hoán cải, và để ân sủng tuôn đổ vào tâm hồn. Nhờ đó, khi cử hành các nghi lễ thánh, tôi không chỉ là cỗ máy vô hồn, mà thực sự là ống dẫn Lòng Mến, chuyển tải sức sống của Chúa cho cộng đoàn và thế giới đang khát khao.

      Sự gian ác của thời nay không phải là tội lỗi ồn ào, mà là sự im lặng của những tâm hồn nguội lạnh. Không phải tiếng kêu của bạo lực, mà là sự vắng bóng của lòng mến.

      Và nếu có một phép lạ cần được thực hiện hôm nay, thì không phải là làm cho người mù thấy, hay người chết sống lại, mà là làm cho trái tim con người biết rung động trở lại trước Thiên Chúa.

      ———
      Anqtus
      (Gợi hứng lời Chúa ngày thứ Hai, tuần XXVIII, Lc 11,29–32)