• Để đời sống đạo bớt Vênh – Nhật ký thiêng liêng 14/10/2025

      1.
      Để hoàn thành cái tủ, cái giường, thợ mộc phải ráp nối các thanh gỗ. Họ đo đạc cẩn thận, đục đẽo tỉ mỉ, nhưng nhiều khi các mảnh gỗ vẫn khó ăn khớp. Nguyên nhân thường là chúng đã bị vênh.

      Nếu để ý, đời sống đạo của chúng ta có lúc cũng cong vênh như thế:
      giữa điều ta tin và điều ta sống,
      giữa những lời ta nói và cách ta hành xử.

      Nguyễn Du từng thở than:
      “Miệng người nói những điều hay,
      Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào.”

      Hai câu thơ đầy trách cứ, nhưng cũng là một lời xét mình sâu cay.

      Cái vênh ấy giữa ngôn từ và tâm hồn, giữa nói và làm chẳng mới mẻ gì, nhưng muôn đời vẫn khiến nhân loại ngượng ngùng.
      Người ta nói hay, nói phải, nói nhân nghĩa, nhưng có khi chỉ để làm đẹp vẻ ngoài đạo đức của mình.

      Và đằng sau vẻ trơn tru của những lời hay ý đẹp ấy, đôi khi lại là một tâm hồn cong vênh, cằn cỗi.

      2.
      Trong Tin Mừng Luca 11,37-41, kể lại rằng, khi Đức Giêsu được mời ăn tại nhà một người Pharisêu, ông này và những người khác ngạc nhiên, thậm chí khó chịu vì Chúa không rửa tay trước bữa ăn. Trong mắt họ, đó là hành vi xúc phạm quy tắc thanh sạch.

      Nhưng Chúa nhìn thấu tâm hồn họ, và nói:
      “Các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy cướp bóc và gian tà.”

      Một câu nói thẳng, chát chúa, nhưng đầy tình thương: Chúa không muốn sỉ nhục, chỉ muốn đánh thức.

      Ngài biết rõ, điều làm con người ô uế không phải là bàn tay nhơ nhớp, mà là trái tim dơ bẩn.
      Và chính đó mới là chỗ “vênh” cần được sửa.

      3.
      Tôi tự hỏi:
      Phải chăng, biết bao người trong chúng ta hôm nay cũng tựa như thế?
      Tin Chúa, sốt sắng, siêng năng hội đoàn, chu toàn lễ lạy, nhưng vẫn dục vọng, tham lam, dối trá, quanh co.
      Ta vẫn tin, nhưng lòng ta còn vênh.
      Thế nhưng, tôi tin, Chúa không đòi ta phải nên thánh ngay lập tức.

      Ngài chỉ muốn ta thật lòng để cho Người mài giũa dần, như người thợ mộc nhẫn nại với tấm gỗ cong.
      Bởi ân sủng của Thiên Chúa không đến như búa giáng, mà như mưa thấm lâu trên đất khô.

      Càng sống, ta càng hiểu,
      sống đạo không phải là khoác thêm hình thức, mà là lột bỏ những lớp giả tạo để trở về với lòng thành thật.
      Khi Thần Khí thấm vào tim, thì điều răn không còn là gánh nặng, mà là nhịp thở của linh hồn.

      Khi lòng ta được đổi mới, thì lề luật không còn từ ngoài ép vào, mà từ trong trào ra.

      Như lời tiên tri Êdêkien:
      “Ta sẽ lấy khỏi ngươi quả tim bằng đá,
      và ban cho ngươi quả tim bằng thịt.”

      Đó là tiến trình nội tâm hoá đức tin để những gì ta tin, dần khớp với những gì ta sống.
      Và đó cũng là hành trình nên thánh trong âm thầm, không phải để được ai tán dương, mà để đời sống đạo bớt vênh mỗi ngày một chút.

      4.
      Nhưng để đi được con đường ấy, ta cần học khiêm nhường.
      Khiêm nhường để nhận ra mình vẫn còn méo mó, lệch lạc, chưa ngay thẳng.
      Khiêm nhường để đấm ngực mình, chứ không đấm ngực tha nhân.

      Vì chỉ ai nhìn thấy sự vênh trong lòng mình, người ấy mới mở cửa cho Chúa chỉnh sửa.
      Sự thất bại của Pharisêu không phải vì họ giữ luật, mà vì họ nghĩ mình đã sạch.

      Còn người tội lỗi được cứu là vì họ biết mình dơ bẩn và để Chúa chạm vào.
      Chúa Giêsu nói thêm:
      “Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì mọi sự sẽ nên trong sạch.”

      “Bố thí bên trong” nghe thật lạ, nhưng chính đó là mấu chốt khi ta cho đi từ lòng mình,
      cho đi sự xét đoán, cho đi tính kiêu căng,
      cho đi cả cái nhu cầu tỏ ra đạo đức hơn người khác.
      Cho đi để gió trời cuốn trôi theo mây chiều…

      Khi dám cho đi như thế, ta rửa sạch được bên trong chén đĩa của mình.
      Khi ấy, chén bên ngoài là hành vi, lời nói, lễ nghi tự nhiên cũng trong sạch.

      Tôi nghĩ, mỗi người đều có nhịp biến đổi riêng.
      Không ai cùng tốc độ, không ai cùng tần sóng.
      Có người mềm ra sớm, có người còn cứng lâu.

      5.
      Nhưng Chúa vẫn đang dạy dỗ từng người âm thầm, kiên nhẫn, dịu dàng.
      Chúng ta chỉ cần mở lòng,
      để Thần Khí tiếp tục làm việc trong phần gỗ cong của tâm hồn ta.
      Và tôi nhớ lại hình ảnh bác thợ mộc đầu câu chuyện.

      Sau nhiều lần đo, bác không bỏ đi thanh gỗ cong,
      mà hơ lửa, uốn nắn, mài giũa dần cho khớp.
      Nhìn bàn tay ấy, tôi nghĩ đến Đức Giêsu, con bác thợ mộc, Người đang mài giũa tôi từng chút một,
      để đời sống đạo của tôi bớt vênh.
      Không phải vênh giữa tôi và người khác,
      mà giữa điều tôi tin và điều tôi sống.

      6.
      Và có lẽ, đó là ơn cứu độ diễn ra thật thầm lặng:
      mỗi ngày, một ít,
      một chút gỗ cong được nắn lại,
      một tâm hồn được uốn mềm,
      một con tim bằng đá đang dần hóa thành tim bằng thịt.
      Khi ấy, ta không cần nói những điều hay nữa.

      Chỉ cần sống thật,
      vì chính trong sự thật ấy, Thiên Chúa đang ở cùng ta
      như người thợ mộc đang kiên nhẫn hoàn thiện tác phẩm của Ngài
      bằng đôi tay còn in dấu đinh.

      ——
      Anqtus
      (Gợi hứng lời Chúa, thứ Ba tuần XXVIII TN, Lc 11,37-41)