Cát bụi tình yêu giữa mong manh – Nhật ký thiêng liêng 15/10/2025
1.
Nếu là người quan sát, chúng ta thấy những khuôn mặt từng rạng rỡ trên truyền hình, từng hô mưa gọi gió, từng lên tiếng dạy dỗ công chúng, nay xuất hiện với đôi tay bị còng, ánh mắt thất thần, vô hồn.Những người từng được tung hô, từng khiến bao kẻ nương nhờ, giờ bỗng hóa thành tội phạm, thành biểu tượng của sự sụp đổ.
Tự hỏi, điều gì khiến con người, dù tài năng và quyền lực, được truyền thông đưa đẩy, lại có thể tuột dốc và gục ngã nhanh đến thế?
Hóa ra, không phải họ không thông minh, mà vì họ đã tựa vào nhau, chứ không phải chân lý.
Một chuỗi domino quyền lực và lợi ích, ai cũng dựa vào ai, tưởng rằng có thể dựng nên đế chế riêng, cho đến khi một viên ngã, và cả chuỗi đổ sập.
2.
Tôi chợt nhớ lời Thánh Vịnh:
“Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.
Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều, ngày ấy tiêu tan.”Lời ấy nghe xưa cũ, nhưng lại vang vọng rất thật trong thời đại hôm nay.
Con người sinh ra đã yếu đuối.Ngay từ thuở bé, ta đã học cách tựa vào ai đó như cha mẹ, thầy cô, bạn bè; rồi lớn lên, là cấp trên, đồng nghiệp, người yêu, tiền bạc, hay địa vị.
Tựa là một bản năng sinh tồn. Nhưng điều nguy hiểm nằm ở chỗ,
ta tưởng chừng chỉ nương nhờ khơi khơi, nhưng rồi bám víu đến mức đánh mất chính mình.Khi ấy, ta không còn sống tự do nữa, mà sống để được nhìn nhận, để không bị bỏ rơi, để xứng đáng với ai đó, hay với tiêu chí mà tự mình huyễn hoặc.
Con người vốn yếu đuối và nhu nhược, thường sợ cô đơn, sợ thất bại, sợ nhỏ bé.
Nên ta tìm người mạnh hơn để dựa.
Kẻ yếu dựa vào kẻ mạnh; kẻ mạnh dựa vào quyền lực; quyền lực lại dựa vào đồng tiền; và đồng tiền thì dựa vào lòng tham.Cứ thế, cả xã hội vận hành như một mạng lưới của sự sợ hãi, trong đó ai cũng tìm một chỗ tựa, nhưng chẳng ai thật sự vững vàng.
3.
Thật ra, người mà trong mắt ta có địa vị, chức tước, uy thế cao hơn để ta nương tựa, cũng run rẩy y như ta.
Họ có thể có tiền, nhưng mất ngủ.
Họ có thể có quyền, nhưng lo sợ mất quyền.Họ có thể có danh, nhưng cô đơn đến tận cùng.
Chúng ta quên rằng những người lớn lao nhất cũng chỉ là cát bụi biết nói, được tác tạo từ phù du.Nguyễn Du từng viết:
“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.”
Và ở nơi khác:
“Cậy quyền, cậy thế chi ai,
Mưu mô cũng chẳng bằng trời mệnh xưa.”Đó chẳng phải chính là tiếng vọng của Thánh Vịnh 145 sao?
Con người có thể khôn ngoan, có thể tính toán đến từng đường kim mũi chỉ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự giới hạn của hơi thở.
Chỉ cần một biến cố, một cơn bệnh, một tiếng gõ cửa của định mệnh, tất cả những gì từng kiêu hãnh dựng xây, phút chốc hóa thành tro tàn.4.
Kinh nghiệm xương máu cho thấy, không ai tìm đến những người vô dụng.“Bần cư trung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm.”
Có những người từng ngạo nghễ trong danh vọng, giờ ngồi lặng lẽ trong bóng tối của thất thế. Nếu như trước đây đi đâu có người đưa kẻ đón, bạn hữu xôm tụ, cuộc sống là những ngày vui, thì từ khi thất thế, tất cả rời xa. Không ai ở lại với những nguy cơ, phiền toái và sự không an toàn.
Đó không chỉ là nỗi cô đơn của một cá nhân, mà là sự thật của kiếp người:
Ta tưởng rằng dựa vào người khác là tìm được chỗ đứng,
nhưng thật ra, ta đang đứng trên vai những người cũng đang run rẩy.5.
Thánh Vịnh 145 không bảo ta phải sống cô lập.
Ngược lại, nó dạy ta đặt đúng vị trí của niềm tin.
Con người cần nhau, nhưng không thể cứu nhau.
Ta có thể nâng đỡ, nhưng không thể thay thế ơn cứu rỗi.
Ta có thể yêu, nhưng không thể là nền tảng cho hạnh phúc của người khác.Bởi vì, con người ai cũng có những vấn đề riêng và sự mong manh trong thân phận.
Chỉ có Đấng tạo thành trời đất, Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, mới là nền vững chắc.
Khi cậy vào Chúa, ta không cần đạp ai xuống để đứng vững;
khi yêu trong Chúa, ta không cần sở hữu ai để khỏi mất;
khi làm việc vì Chúa, ta không cần sợ thất bại, vì mọi kết quả đều thuộc về Người.6.
Nhưng để đặt niềm tin nơi Chúa, trước hết ta phải từ bỏ ảo tưởng về con người, rằng ai đó có thể lấp được nỗi trống rỗng trong ta;
rằng tiền có thể mua được bình an;
rằng quyền lực có thể đổi lấy sự tôn trọng thật;
rằng danh vọng là bằng chứng của giá trị.Khi những ảo tưởng ấy tan đi, ta không mất gì cả; ta chỉ rơi xuống sự thật, nơi ta chạm vào giới hạn, và bắt đầu biết phó thác.
Phó thác không phải là buông xuôi,
mà là chọn tin vào điều vượt lên trên cả toan tính và sợ hãi.Cuối cùng, có lẽ mọi người trong đời đều chỉ là cát bụi đang tìm nhau để bớt sợ gió.
Nhưng chỉ khi tìm về Đấng thổi hơi vào cát bụi, ta mới thật sự có sự sống.7.
Chúa không lấy đi chỗ tựa của ta; Người trở thành chính chỗ tựa đó.
Và khi ta tựa vào Người, ta lại có thể trở thành bờ vai thật cho ai đó khác,
không vì quyền lợi, không vì sợ hãi,
mà vì trong ta có một nguồn an toàn không thể sụp đổ.“Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.”
(Tv 145,10)Câu kết ấy không chỉ là lời ca tụng; đó là lời thức tỉnh giữa một thế giới chao đảo:
Mọi ngai vàng rồi cũng sẽ nghiêng,
mọi danh vọng rồi cũng sẽ tan,
chỉ có lòng trung tín của Thiên Chúa là đứng vững giữa muôn đời.
Và khi ta học được điều ấy,
ta thôi sợ cát bụi,
bởi ta biết mình thuộc về Đấng đã thổi hơi vào cát bụi mà gọi tên ta bằng tình yêu.——
Anqtus
(Gợi hứng giờ kính sáng thứ 4, tuần XXVIII, Thánh vịnh 145)